Lời ru tiền kiếp
Nắng tà rải xuống hiên đời
Thắp lên huyệt lạnh một trời phiêu du
Nghe từ tiền kiếp lời ru
Xót người rời cõi thiên thu muộn phiền.
Bấp bênh lối về
Ta về cứ mãi ngập ngừng
Muốn quên tất cả đã từng muốn quên
So chân nhịp bước buồn tênh
Chút thương chút nhớ bấp bênh lối về.
Chỉ ta với mình
Đêm nay ngồi nhớ ngày qua
Trăng khuya hắt bóng chỉ ta với mình
Hôm nay ngồi với lặng thinh
Ngày mai chắc vậy là mình với ta
Một nhành tiếc thương
Ngày nào ta cũng gặp ta
Mai kia, mốt nọ hiên nhà vắng tanh
Nỗi buồn ai đó tan nhanh
Hiên đời cắm vội một nhành tiếc thương.
Vẫn là ta
Nghe từ sâu thẳm gọi mời
Về miền thinh lặng xa rời phù hoa
Dòng đời một cõi ta bà
Trôi theo hư ảo vẫn là hư không
Là ta
Chân chim ngang dọc rối bời
Đắng cay chằng chịt bạc đời hiện ra
Mặt người như thể là ta
Bụi đời khờ dại thêm ra mặt mình
Nhấp nhô phận người
Rồi mai ta chán kiếp này
Nghiêng vai trút hết đắng cay xuống mồ
Ngửa mặt ngóng với hư vô
Lặng thầm một cõi nhấp nhô phận người
Quy hoạch tôi
Rồi tôi quy hoạch cho tôi
Trong miền bão dữ cứ ngồi im re
Vun đầy gốc rễ lắng nghe
Vùng lên tìm một bóng che đổi đời...