Khi mùa đông sắp sửa bỏ đi
Ta cũng sẽ đón chuyến xe sớm nhất để tới trước
Dù chỉ còn là những gốc dương lạnh lẽo,những cửa sổ màu xám và những mái nhà giá sương trắng xóa hò hẹn.
Lòng ta đã ấm rồi nhưng lại ngát hương thêm
Bởi cà phê thuốc lá và môi em dịu ngọt cùng với mắt nồng nàn đêm thâu
Bởi gió cuốn trên bờ thành xa và lông ngựa vàng cháy
Khi đường dài thêm thì đất đỏ lầy lội
Thành phố có những ghế đá xanh và chim bồ câu
Có gái thơ ngây trên đời
Từ rừng xa những cánh đồng hoang vắng
Những rừng thấp còn sót lại mầu hoa tê tái và bãi hù gió lạnh cồn khuya
Đêm sẽ sâu hơn nhưng nhạc trần gian thơm ngát và rượu ấm tràn ly như thể hoa hồng nở trong cổ và gió lùa dưới chân.
Tiếng đàn bà hát trên đường lúc nhìn trời không trăng sao.
Nói gì tới những ca khúc đó
Lòng sẽ ấm hơn lò sưởi cho xem
Đó chẳng phải là hoa khuynh diệp nở hồi tháng tư
Nhưng phấn hương vô cùng
Đó là chiều đi trên đường về miền xa có cỏ thơm xanh lạnh hai bên bờ bụi, mà trâu nằm nhai trong chuồng.
Đó là tiếng còi tàu dài thật dài sau khi chiều xuống hút điếu thuốc và bỏ đi.
Trước khi đêm xuống hãy qua đường nhà thờ.
Hàng dâm bụt xanh xao trong khi chuông đổ âm vang
Và đời sẽ tràn trề thơ mộng ngát hương trinh bạch
Nếu em đi về em e ấp tà xiêm
Nếu gió thoảng như mùi nhựa thông cháy sau đồi.
Có phân bò và sên bám ở cửa sổ
Có lời rao bánh nóng
Và ống khói cúi xuống khi mỗi lần xe ngựa len ren lóc cóc len ren.
Rồi đêm xuống thật lặng lẽ
Khi mùi nhà bếp xào nấu thơm thơm
Thì trên đường sau đồi là biển
Và cát vỗ lạnh trắng xóa lúc nào tiếng đàn tây ban cầm đưa tới.
Nhưng lúc đó ta đã hát lên từ bao giờ rồi
Rằng nơi mỗi người yêu của ta sao dâng tràn mê đắm hạnh phúc vô bờ.
Nơi gái trắng muốt bàn tay nhỏ là lửa reo tí tách trong lò sưởi
Nơi rượu cay nồng là gió rừng thơm ngát
Nơi đồng lúa vắng là con đường ngựa chạy
Nơi mỗi góc phố là thơm lừng cà phê
Nơi đồng cỏ ướt sương đêm là chiều qua đường ven biển
Nơi dân lành cúi mặt thì gái điếm nở nụ cười
Nơi hạt cơm trắng là đất thấm mồ hôi
Là phân bò là khói thuốc mong manh là chim bay ngang trời là đêm đi qua ngày lang thang đồng bằng xuống phố.
Rằng : mỗi nơi đó
Ta đã trọn vẹn.
(Đà lạt Nha trang , mùa mưa 1971)