gió bấc thổi lạnh run tay
những đường nhăn hiện rõ
thì thầm vài điều như trò cười
sớm mai nhìn hải đảo
khúc hát da vàng bay lên cao
con chim lạc vào thành phố
tiếng thật khô và hiền
như hoài niệm mấy mươi năm
nằm im phế thải
cảnh trần gian rất thản nhiên
đọc ẩn ngữ nói về đam mê
mỏi mệt tấm thân gầy ốm
đêm trằn trọc nhìn trăng sáng
lịch sử ngủ quên ngày tháng
lê thê mùa đất ẩm mù say
dòng sông chảy qua ruộng lúa
như dòng rượu rót vào ly
trí tưởng tượng theo bóng trời cổ độ
chiều thành phố nghe tiếng than rất nhỏ
ta về ta đi
hoa lá vẫn nhu mì…