Mạc vào năm 1987 – Đứa con trong mơ.
Mạc và Tưởng Duy, Tiểu Đông - mùa hạ 2001, St Germain en Laye.
Ngã vào lòng đêm không cùng, trôi đi trong cơn mê dịu dàng trầm uất, giấc ngủ đến từ những liều thuốc, mơ màng ngủ rồi thức giấc mơ màng, Mạc vương vất thở hơi dĩ vãng, lạc vào cõi riêng; lênh đênh trong vũ trụ ngày nào, thấp thoáng hạnh phúc lung linh, ánh sáng lan tràn trên muôn ngàn cảnh sắc tĩnh vật …
Như đến một lúc nào cứ phải ra đi, dù không biết gì về nơi nào sẽ đến, đã hai lần âm thầm, bỏ tất cả, dưới dạng thức nửa điên nửa tỉnh, hụt hơi trong mê sảng, Mạc vật vờ lang thang trong vùng hoang tưởng, muốn xa rời Bóng Tối nhưng mỗi lần, anh vẫn kiên tâm đi tìm và thuyết phục được, đón Mạc về trong ý nguyện được chiếm giữ người đàn bà đáng lẽ phải là của riêng mình từ tháng năm xa … Trở về trong tâm trạng bất cần, lãnh đạm; tác dụng phụ của thuốc an thần không cho phép Mạc nhận diện thực tại cũng như không xác định nổi tình cảm với người đàn ông cạnh mình lúc này, chỉ mơ hồ nghi ngại đó là một người chỉ yêu theo thể cách muốn sở hữu mình nhưng rồi kiệt sức, Mạc im lìm phó mặc, lao đao, cảm xúc hỗn độn, nụ cười ngô nghê ngụy trang khoảng trống tâm hồn.
Tháng ngày rơi rụng theo từng cánh hồng khô héo. Từng đêm, Mạc nhìn thấy vóc dáng đời mình rã rời trôi nổi trong Bóng Tối xa lạ. Mỗi lần ngước lên, mơ hồ gương mặt ai cúi xuống, ánh mắt dịu xanh của một thời biển lặng, nhòa nhạt trong vùng trí nhớ mù khơi. Hình như trong kiếp xa nào, ta cũng đầy xúc cảm ngập tràn, cũng biết rung động sâu xa mà sao giờ đây tất cả là hoang lạnh? Không còn tình yêu. Có nghĩa là không còn gì nữa. Khi hai tâm hồn không đồng điệu, sợi dây hệ lụy ràng buộc một cuộc đời với một cuộc đời có xiết chặt bao nhiêu, vẫn đương nhiên là khoảng cách. Cách biệt từ làn da, mạch máu, từ xác thân lạnh lùng.
Trong thẳm sâu, Mạc biết mình vẫn còn thiết tha mong đợi một điều màu nhiệm nhưng hoang mang không biết đó là gì? Mạc vẫn muốn tin rằng có mạch sống vô hình kết nối những cánh hồn với nhau, tiếng gọi từ trái tim này đến trái tim nào đó, những con người được tìm đến nhau không giải thích nào, những bí ẩn không thể hiện vượt qua cả mọi hiện thể nơi cõi sống này. Đoạn kết một trang đời không phải là dấu chấm dứt ta thoáng nhìn, như ý nghĩa sâu xa của cuộc nhân sinh còn mang lời hứa hẹn, câu chuyện về linh hồn tiếp diễn âm thầm trên giòng thời gian xuôi chảy …
Một cách hiện hữu như hài lòng được quên mình và xuôi tay, sống cảnh đời của ai nào khác. Vòng xoay địa cầu, hành trình bất tận. Không gian mênh mông vô biên giới nhưng ký ức lạ lùng vẫn tiếp nhận tất cả hình ảnh âm thanh của linh hồn trú ngụ trong bí ẩn tình yêu. Tôi đâu rồi? Người đàn bà trong tôi là ai? Tại sao tôi đã vắng mặt ngay trong đời sống của riêng mình? Tiếng cười rơi xuống hư vô không che giấu được hai mắt nhòa sương ảm đạm, niềm vui gắng gượng bên người bạn đường bất đắc dĩ chỉ là hình thức che đậy nỗi chết trong hồn.
Rồi dần được giảm thuốc và có lại những sinh hoạt tạm bình thường, dù sự thiếu hụt cho ta thấy được giá trị của những gì đã mất, điều quý giá mà định mệnh mang đến là để sau đó trở mặt tước đoạt và trả lại cho mình điều không mong mỏi, Mạc biết rằng ánh sáng huyền nhiệm chỉ đến một lần vừa vụt thoát khỏi tầm tay, biến lặn vào vô thức mà vẫn còn đó, trong tầm mắt, còn vẫy gọi mình như ngôn ngữ thầm lặng của tình yêu chìm lẫn trong bao âm thanh lao xao cõi đời. Từ trước khi Mạc được hình thành cho đến muôn thế kỷ sau, Tình Yêu như một vì sao ở rất xa xôi mà độ dài cuộc nhân sinh một thế kỷ này chưa cho mình đủ thời gian để ngắm nhìn, để với đến …
Rồi một ngày, một ngày nào đó, Mạc sẽ ngộ được Tình Yêu của đời ngắn ngủi là Tình Yêu đã luôn hiện hữu triền miên vĩnh cửu trong vô thức của con người mình, phục sinh từ ký ức tưởng đã nhòa phai.
Nhìn quanh, mỗi người một nỗi khổ, có thấy thấp thoáng nỗi khổ của ai nhưng sống cùng tận nó phải từ chính cảm nhận của họ. Mỗi người một cách sống và cũng như cách chấp nhận khi một nếp đời đã gấp.
Thượng Đế không bỏ rơi ai, ngài vẫn bí mật theo ta từng bước, gửi đến cho từng kẻ phàm trần mỗi thiên thần trong vóc dáng một con người bình thường nhưng với tinh thần cao quý và đợi đúng thời điểm xuất hiện trên con đường đời ta để mang đến niềm vui mới trong áng sáng kỳ diệu, từ một lời nói, một hành động, để giúp ta có lại hy vọng vào ngày mai. Đó là những người đến với ta bằng trái tim tươi trên bàn tay đầy ân sủng.
Mạc đã phải chờ đợi đến thêm ba năm nữa mới bỏ được hẳn thuốc an thần, lúc này, đã ba mươi sáu tuổi.
_ Em hãy cầu nguyện trong im lặng để hồn được thanh thản, lòng được quên mọi ưu phiền trong khuynh hướng đón nhận một phép nhiệm màu sắp đến. Rồi Chúa sẽ ban cho em điều mong mỏi. Chị cũng sẽ cầu nguyện cho em.
Một người phụ nữ lớn tuổi hơn Mạc đã có lòng tốt nói một điều khiến Mạc bàng hoàng lo âu rồi từ hôm đó, trăn trở suy nghĩ mãi về điều này, thoáng nhìn thấy điểm sáng nào nơi chân trời xa thẳm.
Mạc chỉ quen chị trong một dịp đến dự lễ rửa tội cho đứa con của một bạn gái. Chị có gương mặt bình lặng, giọng nói ôn hòa, nụ cười bao dung và tình thương ngời lên trong ánh mắt sâu và sáng. Có phải một người đàn bà đầy nét an nhiên là người đã qua nhiều khổ đau và sức chịu đựng dai dẳng và được Thương Đế cứu rỗi nên thông cảm sâu sắc nỗi khổ của người khác? Phải chăng chị đang làm một sứ mệnh mà Chúa giao phó?
_ Cô cần có một sự sống ngay trong thân thể mình và nó sẽ tiếp sức cho cô, giúp cô tiêu triệt đi cái mầm bệnh trong tâm hồn là nỗi hoang mang sợ hãi bị bỏ rơi. Cô sẽ thấy mình là mẹ cưu mang đứa con nhưng nơi ẩn náu an toàn của cô lại là nó. Tình thương yêu con sẽ che chở chính trái tim cô. Khi ở vào đúng vị trí của mình, người đàn bà mới thấy được mỗi điều của đời sống đều được sắp xếp theo thiên ý.
Người bác sĩ sản khoa đàn bà có lương tâm nhìn Mạc bằng ánh mắt thương cảm với lời khuyên nhủ. Tất cả đều bình thường, sức khỏe tốt nhưng cô vẫn căng thẳng về mặt tinh thần. Hãy khoan hòa với chính mình, với người và cuộc đời, bình thản nhận lấy những gì Thượng Đế trao tặng với lòng biết ơn để được tìm về nơi chốn đúng, vào vị trí thật của con người mình phụ nữ.
Mạc ngước mắt nhìn trần nhà trắng đục, hai giòng lệ tuôn đẫm má, cảm giác bơ vơ hãi hùng trong chiến tranh, trơ trọi buồn rầu nơi hoang đảo vẫn thường ám ảnh cùng những ảo giác ghê rợn còn trở về đe dọa thời gian sau này … Nhưng sao tôi còn muốn sống, tôi vẫn muốn được viết một trang đời khác vì sự sống phải nẩy mầm từ những gì đã chết trong tôi? Sự trưởng thành đích thực chỉ có được từ khổ đau và hạnh phúc đích thực cũng chỉ thoát thai từ đó.
Bỏ dần thuốc an thần cho đến lúc vừa kịp níu kéo lại đời sống từ đứa con trai đầu lòng mới chào đời là ân sủng lớn nhất từ Thượng Đế, Mạc như được phục sinh. Người đàn ông giờ đây là chồng tỏ ra có trách nhiệm với gia đình và tình cảm với anh cũng dần nhen nhúm trong lòng Mạc, dù không phải là tình yêu mới, khi tình yêu tuổi hai mươi mà anh đã sát hại rồi trở lại tìm Mạc vào lúc trái tim người đàn bà hấp hối. Bây giờ giữa họ là một loại tình cảm nẩy sinh từ tình thương yêu và trách nhiệm cho đứa con và đời sống chung.
Nhịp đời dịu xuống, Mạc tìm được sự êm ả trong hồn khi đã khoan hồng với chính mình, tha thứ cho người và mang ơn Thượng Đế; những lúc nhìn con, quên hẳn lầm lỗi của cha nó, không còn khắc khoải về thân phận. Tâm trạng mới và khác lạ trong Mạc khẳng định mình đang sống thật con người và cuộc đời đàn bà để làm nên được tình mẫu tử và huyền thoại này là một cứu độ, là bóng mát, miền ẩn trú yên bình.
Nỗi đau tình vỡ dần nguôi khuây nhưng hình ảnh của đứa bé con trai huyền thoại với Mắt Xanh đã ấp ủ bởi tình yêu, chưa được chào đời vẫn thấp thoáng trong đường nét hình thành của đứa con này cùng nỗi nhớ thương trở thành một âm điệu dịu dàng ru hồn cho từng khoảnh khắc. Lòng mang ơn người tình tri kỷ, ôm ấp nỗi buồn như trân trọng từng phút giây hạnh phúc đã có bên anh là nguồn yêu thương vô tận. Mạc tồn tại với một điểm sáng bí ẩn nơi đáy hồn và một ngày, sẽ từ đó hiểu được về thiên mệnh và tình yêu.
Đứa bé đầu lòng vô cùng nhạy cảm bởi được hình thành từ tâm tưởng phức tạp khác thường của người mẹ trong cảnh ngộ này. Mạc thường nhìn con rất lâu, mỗi khi những ngón tay chạm vào da thịt nó, nghe ngóng cảm xúc, thể xác và tinh thần dần phục hồi theo mạch sống tự nhiên mạnh mẽ của nó.
Rồi cũng được tin Mắt Xanh đã lập gia đình, tin đến từ một người bạn đã lâu không gặp, từ ngày Mạc dọn đi khỏi vùng Versailles. Đã hơn năm năm từ lần hội ngộ cuối cùng. Lao đao rồi nằm vùi suốt một ngày nhưng đầu óc cô đặc không thể suy nghĩ, Mạc lấy cặp nhẫn yêu thương của anh đã xếp vào cái hộp nhỏ để trên bàn trang điểm, mở ra, săm soi nhìn ngắm, có cảm giác ánh sáng từ những hạt đá nhỏ vĩnh cửu này không còn lấp lánh, mơ hồ cảm nhận một điều là hiện hữu của mình cũng như anh, mờ nhòa và dần trôi tắp vào miền ký ức.
Anh, một ngày chết đi là để cho một ngày khác được bắt đầu. Một cách nào đó, mình đã thật sự phản bội nhau; một cách nào đó, mình mãi còn nhau qua nguồn kỷ niệm, với những gì em đã nhận từ anh, và những gì anh đã có từ em. Em mong mỏi anh được yên vui hạnh phúc hơn em trong đời sống này.
Đứa con thánh thiện em có với anh, nó quá quý giá mà em thai nghén trong tâm hồn bất kể thời gian, đã ra đời một cách nào đó trong hiện hữu em, từ tình yêu bất diệt của chúng ta. Nó đến từ anh, người đàn ông của riêng em. Vĩnh viễn. Ý nghĩa của tình yêu là một bí ẩn không cùng mà em chỉ có thể biết được nếu định mệnh cho phép em vượt qua được tất cả mọi khúc đoạn đời để trở về miền trú ẩn là vòng tay anh.
Không nước mắt. Thắp nến soi hồn, Mạc quỳ gối trên sàn nhà, câm lặng nhìn ra ngoài vườn im, đêm sâu hút tận cùng qua khung kính giá lạnh loang mờ sương khuya, trong cảm giác mình đang thật sự hoang phế, suy tàn, hoàn toàn cô độc giữa khoảng trống không cùng … Vầng trăng khuyết hững hờ trên nền trời tối, trong mắt nhìn mê mỏi xa xăm, gió thở hơi buồn tuyệt vọng, bóng cành cây xám đen trơ xương gầy guộc đong đưa trên màu tường trắng.
Tất cả đều tầm thường và bi thảm. Phải không anh? Chuyện của mình là trang đời kỳ diệu nhưng cơn bão định mệnh như ngọn lửa khốc liệt đã thiêu đốt tình yêu để cuối cùng, bụi tro tàn rơi tan bay vào thời gian xoay vòng cho từng sinh mệnh chuyển kiếp. Sao tim em không đau buốt? Sao hồn em không xót xa? Sao mắt em không dâng lệ? Hay chỉ vì em không muốn để nỗi khổ xâm chiếm lay động mình theo thể cách quá nhanh chóng và chỉ khoảnh khắc mơ hồ, lưng chừng trong lúc này để rồi một ngày phải đến, em sẽ có cả chuỗi thời gian cho riêng mình để nghiền ngẫm sống cho trọn vẹn niềm đau đớn về anh. Em chỉ biết chắc một điều huyền diệu là từng nhịp tim em vẫn đập cùng nhịp tim anh trong đêm lạnh đìu hiu sẽ dài miên viễn.
Trong vuông đời người đàn bà bình thản của ngày, người đàn bà câm lặng của đêm, qua đi tháng năm bàng bạc không cùng, Mạc đã luôn lo sợ vòng xoáy cuồng điên của cuộc sống thực tại xóa mờ những nét thanh cao sâu kín, những ý nguyện tốt lành trong tâm hồn mình … Những giấc mơ lay động, trong thương tiếc xót xa, lặng nghe từng rung cảm bùi ngùi thức tỉnh. Từ lúc rẽ vào ngõ đời này sau mùa tan vỡ, Mạc âm thầm góp nhặt từng kỷ niệm, chắt chiu từng kỷ vật, gìn giữ nâng niu tất cả mọi điều quý giá của đời tâm linh, tìm lại từng dấu tích nhỏ nhoi nơi vùng ký ức khi những ngón tay chơ vơ không còn với đến vầng trăng huyễn tưởng.
Đứa bé gái được sinh sau anh nó ba năm. Người đàn bà tình yêu của Mắt Xanh ngày nào đã trở thành một người mẹ gà mái vô cùng bận bịu tập trung vào bổn phận, lướt qua mình và những niềm riêng mà sống, âm thầm truyền tải cho tâm linh của hai đứa con vô tư, ánh mắt hồn nhiên, nụ cười thơ dại chữa lành một phần nỗi trầm uất sâu xa của người mẹ, chúng năng động lúc bé rồi cũng ngoan ngoãn trưởng thành lặng lẽ trong nguồn đau khổ thấm từ tâm linh người mẹ. Hiện hữu của chúng vẫn làm trái tim của Mạc gợn những cơn sóng ngậm ngùi khi nhìn ngắm thường xuyên bức ảnh đứa bé trai trong mộng ngày nào còn sống bên Mắt Xanh.
Nhưng với Bóng Tối, từ ánh sáng hạnh phúc của hai đứa bé cùng mọi cố gắng hàn gắn từng mảnh vỡ từ quá khứ để tái tạo tất cả vẫn không soi rõ được gương mặt và vóc dáng một tình yêu đã chết, đã chìm trôi khuất lấp dưới vùng trời biển động từ ngày xa xưa.
Thêm nữa, dù không mong đợi được sống một huyền thoại nào khác với người đàn ông cũ mà mới, gần mà xa, Mạc dần khám phá với nhiều ngạc nhiên và thất vọng, giờ đây là chồng, trong thể cách yêu đương của anh, nhạt nhẽo đơn điệu, từ tính khí không sâu sắc, từ cảm xúc hời hợt thoáng qua. Cho dù với tình cảm vớt vát lại từ hai con, Mạc nhận thức mình thật sự không còn là người đàn bà để yêu và được yêu, trong gần gũi mà đã mất mát tổn thương quá nhiều. Họ như hai đường thẳng song song cạnh nhau mà cái đích không hiện hữu còn mãi đi về vô tận. Chỉ có điều là cả hai đều ngầm thỏa thuận với nhau và đồng ý với định mệnh nên mặc cho đời trôi, không chờ đợi cũng không đòi hỏi gì khác ngoài cảnh sống gần như bình thường trong mắt mọi người, cố vun đắp tạo dựng những gì như phải có vì tương lai hai đứa con.
Riêng Mạc biết mình chỉ còn bấu víu, trút bỏ vào con khối tình cảm cưu mang để tiếp tục vượt đêm dài, và có thể đêm sẽ bằn bặt cho người đàn bà trọn giấc cô miên.
Hai đứa trẻ hồn nhiên như hai giọt mưa ngây ngô sa xuống từ Trời.
Dừng chân bên giòng suối yêu thương trong lành, người mẹ bình tĩnh uống từng ngụm nước mát cho thỏa cơn khát với lòng mang ơn Thượng Đế sâu xa, và yên tâm biết được giòng suối yêu thương từ con cho mẹ sẽ không bao giờ vơi cạn.
Đó là điều tuyệt diệu trên tất cả nhưng bên cạnh vẫn là đời sống, là thực tại ngổn ngang. Mạc quần quật xác thân ngày này sang ngày khác, như kẻ khốn khó phải biết lo toan, túc tắc dành dụm, góp nhặt chắt chiu để hoàn trả nợ nần, như kẻ tự giác biết mình có hơn, nhận được nhiều ân sủng hơn những gì chỉ xứng đáng nên phải tự trừng phạt; lúc ốm đau cũng không được nằm, sợ hãi cơ thể thoải mái là tâm trí ngã bệnh, trong ngờ vực hồn đau tim thắt, những vết thương đời lại toác mở, rưng rức chảy máu khôn nguôi nên không ngơi nghỉ không dừng lại. Xong một ngày là chiến thắng được mình một ngày, là thành công của nỗi đời phải nghiến ngấu mà sống, có điều kiện để cắm cúi mà quên niềm thương thân tủi phận, lạnh lùng dìm xuống cơn thầm lặng xót xa, không thể tự cho mình quyền có thời gian để dan díu với dĩ vãng.
Ngoài tình cảm và bổn phận cho hai đứa con đã níu giữ đời bên bờ vực, Mạc âm thầm đi xuyên những bức tường đá lạnh, được tồn tại từ phần đời tuổi trẻ tràn ngập hương yêu, với mạch sống từ tình cảm sâu đậm với người tình đã xa và con người mình như sinh trưởng từ vùng đất thánh chính là môi trường tình yêu bất diệt đó.
Trong thực tại này, che lấp một dạng thức điên mê, Mạc lướt qua mình, mặc cho đời xưa chìm vào tiềm thức, chưa thấy được mọi bí ẩn hình thành trong vô thức, mơ hồ với ý thức trực diện mình sống hay chỉ hiện hữu? Sống mòn hay chết chậm trong đớn đau cầm chừng, nhỏ giọt? Có khi kiệt quệ bế tắc, khát khao được tựa đầu vào một bờ vai tìm thanh thản nhưng Mạc không thể cùng ai tỏ lộ; nhìn quanh quất sao chỉ còn ta với ta, chơ vơ, lặng lẽ, chỉ riêng ta biết mình là thế, là mất đi người tình tri kỷ mất nửa linh hồn mà vẫn tiếp tục kiếp đời hiện tại với những gì đang có. Ngày tháng xa đó, ta đã nhìn thấy con người đàn bà mình trong một ai với tất cả mọi rung cảm tuyệt vời để biết hiện hữu mình có ý nghĩa trong vẻ đẹp của tình yêu. Giờ đây, trong vóc dáng người vợ, tình cảm người mẹ, ta mặc nhiên quên ta của một thời yêu đương tràn ngập. Thỉnh thoảng, Mạc nhận ra mình trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, nhưng rồi nỗi đớn đau chờm lên, chực lan tỏa trong thể phách làm hốt hoảng, vội xua đuổi bóng hình người đàn bà đã là mình của người đàn ông cưu mang trái tim huyền diệu.
Một cuộc tráo đổi như mọi tráo đổi mà định mệnh đã áp đặt và ta cũng đồng tình thuận ý? Một giá đắt phải trả. Hợp lý hay phi lý? Đúng hay sai? Hạnh phúc không? Khi một sự thật nào vẫn ẩn nấp sau sự thật này. Hiện hữu của hai con là động lực để người mẹ tiếp tục sống nhưng khoảng trống mà người tình tri kỷ để lại trong con người đàn bà là phần hồn xác đã bị đục khoét không gì có thể lấp đầy.Ta thật đây sao? Con ta thật đó sao? Đâu rồi người đàn ông của tình yêu vĩnh cửu? Đâu rồi đứa bé trai mắt biếc hồn xanh?
Mạc nhìn ngón tay không nhẫn cưới, trơ cứng ngô nghê, như những ngón khác giờ đây mòn cùn cả móng, hai bàn tay thô của bà nội trợ, có một cách đẹp hay ý nghĩa nào khác nhưng không còn là những ngón tay thon nuột nà mềm mại đầy rung cảm của yêu đương; cặp nhẫn một thời làm vợ của Mắt Xanh vẫn được cẩn thận giữ trong cái hộp nhỏ với những kỷ vật khác, cái nhẫn cưới của Bóng Tối cũng đã tháo ra để trong hộp nữ trang và anh cũng chẳng màng đến việc đeo nhẫn của mình. Mạc chưa được rửa tội và anh có khuynh hướng vô thần.
Trong khung đời chật hẹp, Mạc loay hoay xoay sở, đầu tắt mặt tối, lăn tăn tất bật trong những khổ não lem nhem cay cực của kiếp làm mẹ, nỗi vất vả gian nan không ai nhìn thấy; không ai hiểu được ngoài mình, nhiều lúc phải cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng tỉnh táo duy trì sự kiên định, không cho mình quyền than vãn kêu rêu vì đã đạt được điều người đàn bà mong muốn, cần sống, thì phải im lìm trả giá.
Hai đứa con càng quấn quýt không rời, Mạc càng cảm thấy hổ thẹn trong tư tưởng phải bấu víu vào hiện hữu của chúng mà sống. Chúng vô tư tự hiến, mang đến niềm vui và Mạc không ngần ngại lạm dụng tính cách hồn nhiên đó để trở về tuổi thơ.
Từ thói cầu toàn, tự hành xác thêm, Mạc lui cui lúi húi hút bụi, lau nhà chà cầu, cho sạch cho láng cho thơm; cặm cụi chùi đi tẩy lại thật kỹ từng vết bẩn, như theo căn bệnh tâm lý, cần phải rửa sạch từng dấu tích dơ dáy vẫn còn đâu đấy trong hồn. Mạc lách cách lạch cạch chợ búa nấu nướng, cho khéo cho ngon cho tốt : cơm cháo phở mì ngày ba bốn bận, gà rán cá chiên, bún Ý bánh Tây, chả giò bò quay, canh thịt bằm súp rau củ … Con reo mừng tíu tít, mẹ không vui không buồn, thường xuyên phờ phạc hốc hác méo mặt cau mày. Chán nản nhất là lúc mệt ngất đi mà còn phải phân xử cảnh chúng i ỉ khóc lóc, níu tay kéo chân mình, mè nheo hờn ghen dành giật, kêu ca tố tụng lẫn nhau; trong cảm giác bất lực, buông xuôi, Mạc sững người há miệng, trừng trừng nhìn chúng xoắn lấy nhau, quần thảo cấu xé nhau trong tiếng la ó om sòm đinh tai nhức óc. Khổ chưa? Những muốn quỳ sụp van lạy chúng tha cho, bần thần nghĩ đến cụ Hồ Xuân Hương đã từng rên rỉ : Thằng Cu lổn ngổn bò trên bụng, cái Tí hu huơ khóc bên hông … Hiện trường này, thằng lớn ngủ ít ăn nhiều, con bé ngủ nhiều ăn ít, chỉ nhài nhại đòi bú. Mạc gầy rộc đi, tóc tai xơ xác vì đã tình nguyện vong thân cho hạnh phúc này hoàn toàn của riêng mình, đẹp và đầy ý nghĩa, để mặc cho nó tự do vung vít ngày đêm với hai bầu sữa mẹ. Rốt cuộc, mặc cho người đời nhìn ngó khen chê, con bé ghiền bú như nghiện rượu đã được tha hồ khề khà nhâm nhi vú mẹ cho đến năm lên sáu tuổi. Đã đời như thế, nó càng gần gũi yêu thương và lây nhiễm tâm hồn nhạy cảm của người mẹ đến có thể biết ngay suy tưởng, ý định cũng như thấu hiểu đến không ngờ nhiều sự kiện chỉ bằng thông minh cảm xúc.
Ra ngoài thì chúng phải được sạch đẹp tươm tất đến có khi người đời tò mò tìm hỏi mẹ chúng là ai, biết cách chăm sóc, diện đẹp thật là có gu, hay là hai đứa làm mẫu cho hãng áo quần trẻ con nào à? Người quen thì cương quyết cho rằng ta có cuộc sống tốt bên chồng giỏi giang kiếm được khá tiền, sao mà sướng thế, ở nhà vui chơi chẳng làm gì cả.
Chương trình một ngày là buổi sáng lôi cổ chúng dậy, bữa sáng xong, thay áo quần, đưa đi học, sau đó đi chợ về làm bếp, lau chùi quét dọn, buổi trưa đón chúng về nhà, ăn xong lại phải đưa đi, bốn giờ lại phải đón về, sau bữa goûter, Mạc phùng mang trợn mắt dạy kèm hai đứa nhãi ranh rồi xoay mòng mòng với trăm công ngàn việc không tên khác. Người đàn ông xuất hiện buổi chiều tối chỉ việc chơi đùa một chút với con vừa được mẹ tắm táp sạch sẽ, áo ngủ thơm tho, anh khen chúng giỏi ngoan, và hỏi ở nhà Mạc làm gì? Bởi phần còn lại, anh vô tâm đến không có khái niệm đơn giản từ ai mà cửa nhà ngăn nắp gọn gàng, những bữa ăn ngon … Có thể một nàng tiên nào đã sa xuống trần trong lúc anh đi vắng, đã hô biến, quơ cọng đũa thần, và phép lành hiện đến cho mọi điều hoàn hảo chu toàn? Mạc nghiến răng nguyền mình rủa người trong một lúc nào thôi rồi đâu lại vào đấy, chưa kịp nuốt nghẹn đã phải vội vàng lật đật hầu bữa khi hai đứa bé nhắng lên gào đói.
Rồi là lại ăn uống, rầm rộ chén đĩa, dọn dẹp rửa lau, rút đồ khô xuống để ủi, phơi đồ mới vừa giặt lên, mỗi tuần lễ, ngoài vô số áo quần, đếm cho đủ là phải bao nhiêu chiếc vớ để giặt phơi xếp cất (một ngày bốn người thải ra tám chiếc, bảy ngày sẽ là năm mươi sáu, ít thôi.). Cứ thế và chỉ thế. Ngoài ra, còn phải cho chúng đi học thêm môn nọ món kia về nghệ thuật, đến nhà bạn sinh nhật, đi thư viện, đến công viên. Mùa trẻ con nghỉ ở nhà khiến người mẹ còn bận bịu kinh khiếp hơn, phải luôn tổ chức dắt chúng ra ngoài cho có sinh hoạt, thăm chỗ này viếng chỗ nọ để đầu óc chúng được mở mang đôi chút … À chưa hết, người đàn ông quen thói đớp hít xong, nghỉ ngơi một lát là sẽ lên giường đòi yêu và yêu theo thể cách đòi nợ cho bằng được để sau đó, lăn ra khò một giấc đến sáng thức dậy đi làm, khiến dần dà, ta phải vận dụng trí não, sáng tạo đến trăm mưu ngàn kế để trốn tránh tối đa. Chẳng đàn bà nào cần được yêu đến thế và theo kiểu đó, khung cảnh này. Yêu bởi Bóng Tối lọng cọng vụng về hấp tấp lập cập trong đêm đen làm người đàn bà co cụm, hãi hùng … chỉ mong cho dứt. Chúng tôi thích được cả vũ trụ ngó thấy mình từ từ lõa thể, thiên nhiên một tòa lồ lộ phơi phới, hoang dại yêu kiều dưới ánh trăng vàng mộng mơ, trong mắt dại ngây của người tình; không che đậy, không thẹn thùng, vô tư tự hiến, đờ đẫn buông mình vào từng cơn rung cảm thật và sâu để biết sống là tuyệt diệu, để nhận định sự khác biệt giữa sống và chết. Ôi thứ rung cảm làm mê man chết lịm dưới ngàn ve vuốt bằng những ngón dịu dàng triền miên cho đến quên trời và đất rồi mới được dần chiếm đoạt mà tận hưởng, thưởng thức đến thứ rung cảm trọn vẹn tê điếng, làm điên xác đảo hồn, mất trí cuồng say. Nỗi yêu đương ngày nào với người tình xưa đó vẫn còn thường xuyên thức tỉnh trong thịt da bàng hoàng đau đớn. Nhưng thôi. Đêm quá dài và màn sương lạnh giờ đây phủ trùm lên mọi dục vọng tội lỗi lẫn ước mơ tầm thường. Hãy buông xuôi mặc tình cho đời âm thầm qua đi bởi còn biết bám víu vào đâu mà tìm kiếm lại?
Ai cũng có cảm xúc nhưng có loại người nào không biết làm gì với cảm xúc của họ. Ai cũng có trí thông minh nhưng có loại người nào không biết dùng nó một cách hữu hiệu.
Về diện tình riêng thầm kín, người đàn bà tồn tại trong chênh vênh hụt hẫng. Bây giờ? Nhìn lại đi Mạc! Con người mình là đây! Cho đáng kiếp, ai kêu ngu! Muốn được làm nô lệ cho người cho mình thì phải đeo vào thân một cái vòng xích sắt cột chân xiết cổ chứ sao? Thời gian với nụ cười chế nhạo hiểm độc, nhăn nhở vừa chìa ra tấm gương soi. Rùng mình kinh hãi, ngơ ngác bơ phờ. Lỗi bởi đâu tại ai mà vò đầu bứt tóc buông tiếng thở dài tuyệt vọng đau thương? Không bao giờ hài lòng chỉ vì chấp nhận không có nghĩa là hài lòng sung sướng. Chỉ nên hiểu tình cảm nào đến từ đâu cũng có một cái giá phải trả. Và nếu đó là ước nguyện và lựa chọn cho hệ lụy của một đời dài thì phải lấy cả một chuỗi dằng dặc năm tháng chịu đựng gian nan để trả giá vì không có lối rẽ nào ngoài con đường đang đi tít tắp chân trời. Mong gì có diễn biến đổi thay nào khác? Nhưng có loại người mà mạch sống thuộc về phần hồn thì thở và ăn ngủ, đi đứng nói cười, hoạt động gì chăng nữa cũng chỉ là xác chết lây lất cho xong một ngày, như trút gánh nặng ngàn cân. Không ngờ quay qua quay lại là sẽ hết một đời …
(Còn tiếp)