con đường xưa lá đỏ
bóng em về bên kia
hàng cau chiều lay gió
lá rụng bè hoa lia
một sớm mai nào vội
tiếng hò ở đầu nôi
vầng trăng gầy tóc rối
nên tay vơi trên đồi
ngàn mây chưa rẻ lối
như hớt lại đôi lời
em ngồi khâu bóng tối
đèn tắt đã nửa đời
con quạ kêu đầu núi
mây trắng vẫn lưng đồi
em theo ai đi mãi
làm sụp cả bầu trời.
25.4.2023
Tranh: hs Đặng văn Cẩn