có lẽ con đường này đã ươm những hạt Ngôn Ngữ
thánh thiện nhất
nở hoa cho em
và mang bao nhiêu giọt mưa thầm lặng
tưới mát bên thềm
cỏ cây yêu nhau tha thiết
mặn nồng mấy cõi nhân gian
có lẽ cánh đồng này đã đón những con người chân thật
khai hoang rừng núi
với thăng trầm dân tộc
giác quan em làm sao cảm nhận
mùi hương của thảo nguyên
thơm từng trang huyền sử
sống mãi với những mùa hoa bất tận
có lẽ núi rừng này đã im lìm nuôi dưỡng anh linh
tảng đá xanh thiên cổ
sống mãi với thời gian
máu, lệ, vinh quang, tủi nhục
lặng lẽ vùi thân tráng sĩ, kiếm hoen đất lạnh
cúi mặt ngậm ngùi
sang trang mấy cuộc bể dâu
có lẽ trái tim này vẫn nhịp nhàng tình yêu muôn thuở
đi, về, cho, nhận
thiên thu mỉm cười sợi tóc trắng
tà áo xanh vẫn phất phới đồi hoang
vần thơ trôi lạc miếu đền
như hơi thở ngắn dài
buổi chiều tà huy thơm ngát...