BÀI QUẢNG NGÃI
Chiều ra Quảng Ngãi đi theo
Nữa đêm xuống phố độn đèo ngóng trông
Ngựa già thổ mộ bên lưng
Mờ xa thấp thoáng ai rưng rưng sầu
Xe qua Sông Vệ tìm đâu ?
Trà Giang sóng vỗ chân cầu mơn man
Gió về Sơn Tịnh mưa sang
Bình Sơn Châu ổ gốm vàng xưa đâu ?
Một trời thương nhớ bên nhau
Thành xưa phố cũ ơi chào cố nhân
Mưa nguồn Thiên Ấn chiều giông
Thương bờ xe nước bên sông bụi mờ
Thương Thu Xà thương gói kẹo gương
Thương bờ Cổ Lũy đêm sương trăng về …
(Quảng Ngãi,1970)
BUỒN LŨNG ĐÈO
Chốn đó chiều nay ta rất buồn
Tiếng gió thì thào trong khóm chuối rừng
Nghe lòng mình lao đao nỗi rưng rưng
Sao người không về trong cơn mơ tháng năm ?
Khi mây trắng lưng đèo ngút ngàn thương gió núi
Ta nhớ người yêu ta xa xăm
Nhỡ mai về già thì ngủ yên bên dòng suối hiền trôi trong lòng kẽ đá.
Chốn đó chiều nay ta rất buồn
Nỗi buồn rũ tàn như mặt trời hoàng hôn
Mặt trời trổi dài điệu kèn u buồn vang vang trên đĩnh đá
Ôi buổi chiều, chiều về bi thương
Nước mắt,nỗi buồn, ta uống hết ta say.
Nhỡ mai kia đi về phía gió
Qua hết con đèo lòng ta không vấn vương
Chốn đó chiều nay ta rất buồn
Buồn như đôi giày lòng lòng buồn há mõm
Tiếng động ngỡ ngàng nghe xa như rừng thẳm
Sao người không về trong cơn mơ tháng năm ?
(Đèo Phượng hoàng, Đăclac 1970)