Ngày mưa không dứt
đứng bên kia đường
nhìn cơn mưa ngây ngất trút xuống
nỗi bất bình chín muồi
đôi chút ngạo nghễ
ngày làm biếng của mây trời
ngao ngán tê môi
ngồi bên này đường
tôi trôi mải mê trong kỳ bí
bủa vây độc thoại chờ định hình
gió lùa qua cánh cửa khép hờ
chuỗi ngày bất ngờ trầm lắng
theo dòng nước cuốn trôi
thời gian giãn nở
tôi co thắt trong tận cùng mênh mông
ném từng trang ký ức vào vải liệm hôm qua
bỏ lại phía sau tháng ngày bươn bã
đây bát cơm đầy...
Dị bản đầu năm
1.
thật là khốn khổ
đứng / nằm / ngồi đều soi gương
đứng / nằm / ngồi đều tạo dáng selfie
đứng / nằm / ngồi đều hát karaoke
đóng chai ngày tháng thả trôi trên dòng ảo giác
nhìn cuộc đời lướt qua như chuyến du lịch vô định
không điểm đến
lạc giữa vũ trụ bao la
ở góc xa
bên kia dải ngân hà
ngẩn ngơ khóc thét
chờ tới phiên bốc hơi vào hư không
thật là thống khổ.
2.
chẳng phải ChatGPT là Chat Giải Phóng Thơ?
không còn cực khổ mần thơ như mần ruộng
không còn cực khổ mần thơ như đẽo đá tạc tượng
trí tuệ nhân tạo trong tích tắc phun châu nhả ngọc cả rổ cả thùng
thay thế đứa mần thơ dở hơi vô tích sự ăn cho nhiều uống cho lắm
bụm miệng nàng cười khúc khích
nhìn chữ nghĩa thơ phú rơi rớt đồm độp
liên tục dưới mái hiên
trên sàn nhà
bên vỉa hè hàng quán
và vẫn thế vẫn thế
vẫn là nàng ̶ ̶ ̶ như thị như thị
mím môi cười rúc rích
vẫn là nàng ̶ ̶ ̶ robot dễ thương.