Với cái nhìn trống rỗng trong gương soi.
Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi.
Một ngày dài nhàn nhạt.
Chẳng có niềm vui nào ra hồn.
Cũng chẳng có nỗi buồn nào
đáng để tôi được khóc.
(Có lúc tôi thèm được khóc biết bao!)
Đành rũ bỏ bộ mặt bơ phờ
Tôi dọn cho mình dáng vẻ thản nhiên
Rồi ném thời gian vào công việc…
Khi đêm xuống
Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ…
Chỉ có những con bướm đêm
Chỉ có ngọn gió đẫm hương
Và tiếng côn trùng như dao
cứa vào lòng tôi buốt nhói.
Trái tim héo rũ rơi…rơi…
Tôi thức dậy
trống rỗng nụ cười…