anh phải về thôi
vùng trống vắng lại vây quanh em rồi đó
ô cửa tầng cao lấp loáng ánh tà huy
vũ trụ mênh mông
em thì xa xôi muôn vạn kiếp
anh bay hoài vô vọng
dò sóng vi ba
bặt vô âm tín
thả lưới rê cào
chẳng thấy em đâu
biền biệt mùa đi
cỏ úa vàng đồi
“có” là có…
“không” là không !
chuyến tàu muộn
vào ga đêm trừ tịch
lặng lẽ hai mình
giấu hạt lệ rưng rưng…
(Saigon,05/4/2023)