Từ bao giờ mộc miên thấm hơi đất
rồi nở thơm hương gạo diệu kỳ
những cánh hoa lay bay trong gió
tôi mang đi mang đi mang đi
Tôi mang đi hết cả điều bí mật
dấu đêm. vành trăng lưỡi liềm thoa son
hồn mảnh vút lời êm môi hồng duyệt
ghi khẽ qua tim một lối mòn
Rồi bay lên thảo nguyên màu gió
phiến tuổi tôi gõ dương cầm nâu
trên bản tình ca lang thang cuồng dại
hương vẫn mộc miên từ nốt lặng đầu
Là vết tích miệt mài khuôn ngực trắng
của đời ghi dấu một riêng ai
kiếm ấn trôi tôi vào chuôi hiệp sĩ
hiến tặng đêm xanh chuỗi mộng đầy
Trên rú rẫy guồng nước thinh không
đời nghiêm túc những cánh quạt gió
rải phúc âm từng ngón chiêm đòng
lúa trổ bông một tình yêu lạ
Cơn dông và lưỡi sét thất thần
lưới mưa đan những trái tim màu huyết
ví dụ thiên đường trôi về bến than
vẫn còn loài chim mang hình rẽ quạt
Thấy tôi quàng vai tôi thật chậm
thử nhìn nhau những kẻ không nhà
đi đi chúng ta đi về hướng mặt trời mọc
mộc miên thầm như một chiếc hoa
)(