Bức tranh vô thanh
lời chào từ thân cây đất nứt
những cành khô đen
màu xanh diệp lục đã mất trong thăm thẳm của ánh mắt
vẫn ngôi nhà nóc đỏ
cười với cơn mưa
về đây ngồi trên phiến đá
ngẫm lại bao ngu si, háo thắng, tự kiêu
thương cho bản thân
nghìn năm viên sỏi vẫn phân trần
hãy bỏ nỗi buồn trong túi
lang thang dốc núi khu rừng
thiên thần khỏa thân trên chiếc lá
trò chơi giăng trước mặt
đam mê tơi tả
cuồng vọng khát khao
sự chân thật khó định hình qua mái đầu tóc ngắn
khi buổi chiều chạng vạng
nhìn nét vẽ trên bức tranh im lặng
cây cọ còn ấm
người đàn bà chạm tay
tháng tư mùi sơn của vô thanh…
Buổi chiều ở khúc quanh
buổi chiều
ở khúc quanh của dòng sông
có con cò xám khẳng khiu
cô đơn như con nước lạnh
nhìn về xa xăm
bên này bên kia
đất lở đất bồi
vỗ về cùng phù sa đỏ thắm
buổi chiều
nghe tiếng ru của đồng lúa
ký ức rong chơi
ta đi qua và ta trở về
vi vu nhẹ hiền rơm rạ
mùa thu bay trên tóc
lặng lẽ trên vai người
sông nước thật êm
buổi chiều
những âm ba như sóng
nhắc nhở tiếng lòng tình nghĩa mẹ cha
lúa thơm và nụ cười trên ruộng
mùi nước đọng bờ ao
thiên thu trên tay em trông ngóng
tâm hồn mở rộng
gửi về cho nhau một chút thơ chào…