MỘT
Người hăm hở tìm hương ngâu
Kẻ ra biển lớn ngậm sầu mồ côi…
Và cơn địa chấn do trời?
Tôi xa miệng ngọc em cười ngày xưa !
HAI
Nón khăn liệng xuống sông rồi
Nên anh thục mạng chạy ngoài cái quan…
Hoa quên nở, áo quên vàng
Lơ ngơ tìm kiếm địa đàng nơi đâu?
BA
Bây giờ đừng hỏi tình đâu
Một khi cố thổ thay màu dung nhan
Đào đâu ra nữa tuổi vàng
Nắng khuya dị hợm tay đàn tôi run…
BỐN
Bây giờ vác mặt nhìn trời
Tám phương, bốn hướng còn người tương tri?
Hỏi mây hỏi gió vân vi
Quê cha còn nụ tường vi mong chờ?
NĂM
Phật buồn, Chúa cũng mơ mơ
Người xa… có phải nước cờ thiên di?
Ta lầm lạc nốt từ khi,
ngó màu trăng huyết cõi về hỗn mang…