Khèn Sapa
Mạ xanh non nõn nà
Bàn tay Tày thon nõn nà
Tà áo em say theo chân nhảy
Khăn piêu bay bay chiều Sapa
Tiếng khèn anh lay động
Cái khe con suối nương đồi
Trời thấp dần mây trôi sương rơi
Chân này chưa mỏi khèn ơi
Hát dâng pọ chạ đôi lời
Pọ chạ sinh ra em tôi
Hát dâng lúa ngô đất trời
Nuôi em mượt mà lớn khôn mãi thôi
Tặng em nhánh hoa lan
Trắng tinh khôi màu hoa ban
Lan rễ dài bám chắc thân cây
Để tình càng chặt những vòng tay
Chiều Sapa trắng xóa mây bay
Lòng ngất ngây khăn piêu bay bay…
Nhớ Hà nội đông
Nghe bấc mùa về cứ mang mang
Nơi đây ngày tháng vẫn hanh vàng
Gửi chút tình riêng theo ánh nắng
Sưởi ấm lòng em lúc đông sang
Thương lắm quán khuya ngày gió trở
Ấm nước sôi reo chờ tay hơ
Áo rét đã mấy mùa mẹ mặc
Bạc màu theo tuổi các em thơ
Ngõ vắng đèn vàng chân bước vội
Chập chờn dài ngắn bóng in mờ
Bồi hồi lại nhớ đông Hà nội
Lối về quấn quít bóng một đôi
Quanh năm trong vắt đông không thấy
Day dứt thèm sương lạnh phủ dầy
Chiếc áo len phơi ngày rắng rỡ
Nhớ chè hoa khói gió heo may
Nhớ đông Hà nội ấm đôi tay…
Tây đô
1.
Ghe anh thanh long miền trên xuống
Xuồng nhãn cơm vàng miệt dưới lên
Lênh đênh sông nước từ hai hướng
Chợ Nổi chừng nào chung một phương?
2.
Cây sào cắm mái treo vài trái
Chín đẹp mời chào khách vãng lai
Trong khoang em cất đôi trái đỏ
Trái cấm để dành cho riêng ai?
3.
Sông Hậu sông Tiền mùa nước nổi
Phù sa ngầu đỏ lục bình trôi
Hai mắt ghe tìm hoa tím nở
Áo tím em tìm thấy mắt tôi…
4.
Lần trước gặp em áo trắng dài
Nón lá nghiêng che tóc chấm vai
Bên bến Ninh Kiều chiều gió lộng
Hồn nhiên xe đạp gióng hàng hai
Phải chăng gió cuốn nhanh tuổi mộng
Sáo vội theo đàn sang kia sông
Nghe trong gió thoảng câu hò cũ
Lấy chồng xa xứ mẹ buồn trông…
5.
Em là thôn nữ miệt này
Chống xuồng bán trái từ ngày lớn lên
Ghe hai anh đậu hai bên
Phân vân mâm trái ba bên mới tròn…
Về miền cát trắng
1. Trăng tà
Cửa đóng chặt trốn trăng tà khuất
Tiếng sấm rền bánh sắt đường ray
Đêm âm thầm cô đơn dấu mặt
Nhói nỗi đau tưởng chừng đã mất…
2. Lời ru
Ru em nửa giấc mộng hờ
Ru tình day dứt câu thơ ngược vần
Ru đời tròn kiếp phù vân
Lời yêu thương muộn em dành ru anh!
3. Hoa biển
Công dã tràng xe cát vẽ hoa
Hoa của biển biển đâu nỡ xóa
Bước chân người dìm hoa xuống cát
Sóng thương hoa khỏa dấu chân nhòa
4. Dỗi hờn
Cát trắng mềm tựa dải khăn xô
Tiếng sóng vỗ đau lời gào thét
Đá nhấp nhô biển làm bia mộ
Dỗi hờn dồi anh như sóng xô bờ…
Một chuyện tình quan họ
Một thời khăn xếp guốc quai
Gặp người bạn hát áo dài tứ thân
Trông xa chân bước ngại ngần
Ngồi gần lòng lại phân vân nỗi niềm
Lời bà hát mượt lúa chiêm
Lời ông đáp lại sóng chìm thuyền sang
Đẩy đưa xao xuyến tre làng
Ngọt ngào ru ngủ bóng trăng đêm hè
Càng khuya càng đậm hồn quê
Người ơi người ở đừng về mặc em
Trăng soi vào tận bậc thềm
Đĩa dầu đã vợi bấc đèn đã hao
Lời chưa cạn giọng còn cao
Nửa vời câu hát lòng trao đến người
Đuôi mắt liếc miệng mỉm cười
Duyên tình như đã đủ mười lời yêu
Đường về nhịp mái bao nhiêu
Bao lần đến hẹn bấy nhiêu mặn nồng…
Sau ngày thành vợ nên chồng
Bà thường hát khúc hoa hồng ngày xưa…
Trầu mời
Nhớ hôm ngồi nghỉ ven đê
Chung bát vối nóng tình quê đượm đà
Trông cây hoa gạo đầy hoa
Đầu câu chuyện cũng chút quà thắm môi
Ngõ nhà đâu phải xa xôi
Nhớ trầu nhớ vối đứng ngồi không yên
Hôm nay đến hẹn lại lên
Vẫn chờ vẫn đợi đôi bên giữ lời
Gặp nhau này miếng trầu mời
Lung liêng cánh phượng lý lơi trầu tình
Một năm qua vẫn một mình
Nhớ màu hoa đỏ môi mình môi ta…
Trầu tình quan họ
Miếng trầu này miếng trầu cay
Khen ai khéo một bàn tay têm trầu
Trầu mời cứ muốn cầm lâu
Xanh màu cánh phượng thương màu yếm sen
Thẹn thùng chi với người quen
Đồng tiền thấp thoáng ánh đèn che duyên
Bồi hồi nghe sóng vỗ thuyền
Bỗng như có bóng đôi quyên hiện về
Trầu tình giữ mãi duyên thề
Dù trăm năm chẳng trọn bề trăm năm…
Lời ru cho Huế
Chờ em trắng trọn đêm mưa
Mai sáng tìm nắng còn thừa âm u
Lối xưa đá lạnh sương mù
Đồi thông quay quắt lời ru nửa chừng
Người về với tiếng chim rừng
Lá cành xao động như từng hân hoan
Ngủ trong giấc mộng em ngoan
Ta về phố những lo toan thường ngày...
Cung tiến
Cố nhân đặt bước thuở nào
Ta nay tìm dấu lạc vào hoang sơ
Nghẹn ngào nét thảo bài thơ
Thương hồn cung nữ bơ vơ không nhà...
Thời gian hằn vết phôi pha
Tình trần đọng lại mượt mà cỏ cây
Nét huyền ẩn hiện đâu đây
Duyên cầm dẫu ngắn đoạ đầy trăm năm
Khói trầm hương quyện trăng rằm
Vỗ về kiếp bạc phận tằm vương tơ
Thông reo mặc gió hững hờ
Lời than hay một vần thơ ngậm ngùi
Trải đời có mấy cuộc vui
Một đời cô quạnh lấp vùi hồng nhan...
Còn trong kỷ niệm
Cám ơn mây trắng Sơn trà
Trưa ngày nắng đậm chuyến phà chậm sang
Hương thầm làn tóc mướt xanh
Nhẹ thôi guốc gõ âm thanh dịu hiền
Cám ơn vành nón duyên nghiêng
Nhà thờ giáo xứ thiêng liêng nguyện cầu
Ơn người giữ chút tình sâu
Thời gian dấu kín tình đầu giùm ta
Cám ơn trời đất Tiên sa
Yêu thương còn đó đường xa hướng về...
Lâu rồi thủa ấy đam mê
Cám ơn bóng ngả tóc thề ngày xưa....
Em mùa thu cũ
Đã từng hứa đừng bao giờ trở lại
Mà đôi chân cứ dẫn lối tìm về
Bởi lâu rồi một mùa cũ đam mê
Làm lưu luyến thủa trái thơm vừa hái
Mùa thu đẹp em dịu hiền con gái
Thầm khoe duyên trên má lúm đồng tiền
Mắt long lanh lần hẹn hò thánh thiện
Bàn chân trần khua sóng gợn chiều nghiêng
Đến cuối thu nhiều cơn gió đảo điên
Như trốn chạy lá cuốn vàng hối hả
Tiếng xào xạc lẫn pháo tràng rộn rã
Sắp sang mùa đàn sáo vội bay xa
Rồi đôi lần nụ cười quen bỗng lạ
Và chúng mình đã cùng lúc nhận ra
Ghế đá ven hồ hôm nào buồn bã
Một người ngồi tưởng nhớ một mùa xưa
Lòng vấn vương day dứt với thu mưa...
Cuối mùa thu ấy
Lá vẫn bay cùng mưa nhẹ rơi
Lạnh lẽo quanh đây vắng tiếng người
Em có đến không trời sắp tối
Bên hồ ghế trống một mình tôi
Dẫu đã quen lâu nhiều lần đợi
Nghe tiếng cười thôi se sắt vơi
Lặng lẽ tựa hồ đầu đông tới
Gió lùa câu hứa thắm son môi
Em mãi là em, tôi là tôi
Thương nhau hai mảnh ghép cuộc đời...
Đơn sắc
1.
Một sắc lục xanh của trúc
Một màu xanh xanh cỏ chi
Một bóng chim xanh tình mộng mị
Một giấc mơ đời xanh Trúc Chi
2.
Một sắc dương xanh như biển
Một màu xanh xanh của trời
Một chút tình xanh khi ẩn, hiện
Một thực, hư xanh giấc mộng đời…
Nợ nần
Thành tâm em vẫn nguyện cầu
Duyên phận đành hẹn mai sau
Làm sao có lại tình đầu
Bâng khuâng mãi thời yêu dấu
Bao lần buồn dâng hoe mắt
Cố quên nhan sắc dáng hình
Càng đậm tình khi xa cách
Nụ hôn nồng nàn hương trinh
Cứ ngỡ thời gian dần khuất
Còn đấy lần yêu mê đắm
Mãi còn yêu thương dằn vặt
Suốt đời còn mãi nợ nần…
Lẻ tròn
Kính tặng nhà thơ T.Chi
Dịu ngọt như chùm nho tím
Em đến với tình vừa chín
Chưa vợi niềm đau dấu kín
Làm sao đủ để tròn mười
Tình anh đã vơi hơn nửa
Còn non nửa nữa nơi đâu?
Dấu trong mái tóc hai màu
Hay chờ gửi lại mai sau
Gặp nhau lúc ngày nắng soi
Ấm tình lưu luyến một thời
Vội đi khi chiều sắp tối
Nỗi buồn lặng lẽ nhẹ trôi
Day dứt gì trong nỗi nhớ
Mà lòng trăn trở không nguôi
Chút buồn pha lẫn phút vui
Tình có đâu là đầu, cuối
Chưa tròn nên còn chín lẻ …
Cánh chuồn xa
Rồi một ngày bất chợt nhận ra
Anh là người yêu em nhiều nhất
Dằn vặt chi mãi điều được mất?
Khi đã lỡ một lần yêu thật
Giờ anh như cánh chuồn xa khuất
Còn trong em bóng những đường bay
Thương vạt nắng ngày soi cành trống trải
Vầng trăng lẻ loi thao thức cùng mây
Trông cánh diều lờ lững chiều nay
Nhớ tà áo xưa say trời tím lựng
Tiếng sáo xa đưa vi vu rưng rức
Day dứt lời ru anh hát nửa chừng…
Thu tiễn đưa
Xa xa cây vẫn xanh màu lá
Lạc tiếng ve chiều sao thiết tha
Giáo xứ ngân nga chuông hồi đổ
Đầu mùa mưa vỡ hạt chia xa...
Tràm vàng hoa ngập lối đá xanh
Hoa như sướt mướt khúc xa cành
Đôi bước chân qua còn đọng nhớ
Từng hạt vàng hoa gieo ý thơ
Nhớ một mùa chôm vừa chín rộ
Vị ngọt đầu môi vội thấm hồn
Mây trời hôm ấy mờ áo tím
Màu cánh hoa trao đậm trong tim
Nhớ ánh mắt nhìn buổi học đêm
Dưới đèn dòng chữ cũng chao tình
Hương thầm mái tóc nâu buông lửng
Dấu vào kỷ niệm tuổi thư sinh...
Bốn mươi năm cũ lần đưa tiễn
Giờ còn xao xuyến lúc thu mưa...
Đường chiều nay
Đường quen bước qua
Ngàn hoa tuyết sa
Thùy dương thướt tha
Bóng soi Volga
Dòng sông uốn quanh
Hàng cây mướt xanh
Là khi có anh
Ấm đêm hiu quạnh
Thời gian lướt trôi
Đời theo sóng dồi
Tình vui qua vội
Cũng đành mà thôi!
Còn ai vấn vương
Giờ ai tiếc thương
Một thời tóc buông
Chung bước trên đường
Chập chùng phố đông
Trời chiều nắng trong
Thoáng qua hình bóng
Chợt nghe tiếng sóng
Volga nghìn trùng…
Nước mắt mùa thu
Thu trong em công viên ban trưa
Nước mắt chia ly giã từ mộng mị
Mùa thu của em chiều mẹ tiễn đưa
Khói tàu nhòa khi bếp nhà ấm lửa
Mùa thu trời nam thiếu bờ vai dựa
Ngày đổi ngày vừa nắng vừa mưa
Thu vội vàng theo bước chân đưa
Cây đã trải nhiều lần thưa lá
Thu còn lại đêm lẻ dài nức nở
Nhớ gió heo may vương lá ngập đường
Ấm bàn tay trong buổi mờ sương
Phút ngượng ngùng lần đầu dám nói
Để những lần sau vẫn còn bối rối
Để suốt đời ăn năn sám hối
Khi chỉ một lần hờn ghen giận dỗi
Phương trời xa một người mãi ngẩn ngơ…
Yêu như thủa ban đầu
Yêu từ một thủa gầy hao
Yêu nhau lúc tóc xanh màu
Yêu trong bao nỗi lo âu
Yêu như lục bát ngọt ngào
Khi yêu vẫn biết mai sau
Tình rồi có lúc cũng nhàu
Yêu như yêu thủa ban đầu
Để tình không cạn trong nhau
Đừng gieo tình hận lòng đau…
Cánh nhạn xa trông
Nhỏ nhoi em giữa trời
Gió dìu đôi cánh mỏng
Bến bờ nơi xa xôi
Rong ruổi bỏ mặc người
Trông vời theo bóng nhạn
Như thuyền lạc ngàn khơi
Xao xuyến tình sóng nổi
Bâng khuâng nhớ một thời…
Mưa thu
Mưa nhả hạt hàng hiên
Đong đưa vàng ánh điện
Muộn phiền mang đi nhé
Hắt hiu đêm vỗ về
Này là khúc đam mê
Chất chứa bao ê chề
Ngày qua ngày lê thê
Bước chân về lặng lẽ
Vầng trăng mờ lẻ loi
Khao khát tiếng ai cười
Thu hát ru một người
Hay khóc cho kiếp đời?
Xấp - ngửa
Có chuyện mình thấy đúng
Người khác bảo là sai
Đúng - sai hai thái cực
Chân lý ai tường minh?
Có khi ta thấy phải
Người lại cho là trái
Trái - phải là hai mặt
Cùng tồn tại đồng thời...
Chuyện đúng hay là sai
Anh phải hay em trái
Đúng - sai hay trái - phải
Chẳng sao, mình nhường nhau!
Em lo sợ tuổi già
Anh thì mong mãi trẻ
Cuộc đời còn đáng yêu
Bận tâm chi trẻ - già!
Anh gọi đó là tình
Em bảo đây là nghĩa
Nghĩa - tình sao cũng được
Khi mình còn bên nhau...
Đừng buồn em nhé!
Dòng đời trôi
Mặc thuyền tôi
Bến bờ em
Một góc trời
Xa xôi
Nắng xiên thềm
Cũng đành thôi
Hoàng hôn vội
Tóc em - tôi
Phai màu...
Hẹn đời sau
Đợi kiếp sau
Bốn mùa đổi
Ngày qua mau
Cùng chờ...
Tứ khúc
• Tơ vương
Một ngàn năm một trăm năm
Tằm vương tơ lụa lụa tằm nhả tơ
Một đời người đôi vần thơ
Yêu em anh dệt mộng mơ tơ lòng
• Thanh tước
Hình dáng em thanh tao
Anh nghiêng chiều nắng lịm
Tiếng hát em thanh thoát
Chợt sóng nơi hồn chìm
• Giao mùa
Em điệu đàng cơn gió đong đưa
Lá rời cành anh chao nghiêng ngả
Nằm trên đất lặng chiều vội vã
Vương vấn tình xanh lúc mới mùa
• Tâm nguyện
Bốn mươi năm một lời nguyền
Nhân duyên đành đoạn vô duyên
Lạc cánh chim trời biền biệt
Phật duyên tịnh độ tâm nguyên
Gửi mùa đông cũ
Lần lựa mãi một bài thơ mùa đông
Kỷ niệm buồn vui chòng chành ký ức
Ngày em đến thắp tình rạo rực
Đem gió dịu dàng tạo bão giông
Để mỗi lần gặp lại lạnh đông
Anh ngây ngất nồng nàn em hơi ấm
Thèm nghe hành lang bước chân nhè nhẹ
Tiếng lách cách quen khe khẽ cửa phòng
Ánh đèn vàng mờ ảo chông chênh
Tí tách đồng hồ không gian mở ngỏ
Dồn dập hơi thở mình rất rõ
Ở chung quanh trắng phẳng một màu đông
Có lần trời quên làm đông dài quá
Như anh lỡ quên khoảng cách gần xa
Còn em nỡ xoá bài thơ ấm nắng
Hai góc đời thành hai khối băng trôi...
Ngày nối ngày dõi bóng chim bay
Chờ đàn chim lối quen di trú
Ấp ủ tình xa nhớ về chỗ ngụ
Bỏ mặc người cứ mãi lạnh đông...
Khuất tình
Một lửng lơ chiều trắng mây treo
Lặng trời đôi bướm cánh chùng theo
Miên man day dứt điều không thể
Từng nỗi buồn thiêu cháy trên tay
Ngồi nhẩm ngày trôi nhanh nào hay
Tám năm xa tắp tám năm kề
Tình hờ vẫn sớm hôm tri kỷ
Khói mờ ám ảnh khúc phân ly
Lặng lẽ lạnh lùng em rời xa
Ra đi chẳng định bến đâu bờ
Dấu yêu để lại quằn quại nhớ
Cho kẻ si cuồng thêm xót xa...
Tình dẫu cách chia còn thiết tha
Đường dài che khuất lối quay về
Đôi khi bóng hình em quanh quẩn
Nhủ lòng đừng tiếc tháng ngày qua...
Xa lâu càng nặng những khát khao
Duyên xưa xao xuyến thủa xanh mùa
Sân chùa nhặt lá vàng nghiêng đảo
Tâm như mãi động gió chiều khua...
Thu tàn
Chờ người đã cuối mùa thu
Lá rơi vàng đợi sương mù đông sang
Chuông chùa thánh thót ngân vang
Bằng lăng tím nở một hàng thành tâm
Mây chiều lam áo lặng thầm
Sen hồng vài nụ khói trầm nâng niu
Duyên tình hạnh ngộ chắt chiu
Bâng khuâng cơn gió đìu hiu qua đời
Nhịp nhàng tiếng mõ thay lời
Từ bi cung thỉnh đất trời tứ phương
Còn đâu đây chút dư hương
Dấu trong kỷ niệm yêu thương về người...
Mộng - thực
1.
ngày mới đã về, vừa tan đêm
thật mà như ảo, viết để quên
câu thơ hư huyễn, vầng dương xóa
chợt sững hoa mai nở trước thềm
2.
giấc mộng thực hư, thức giữa đêm
bóng người mờ ảo, giọng êm đềm
còn vương đây đó làn hương mỏng
thấm giọt sương mai hoa rộ thêm...
Holography
Duyên kiếp
Anh từ đâu? Em từ đâu?
Đôi khi chung một nhịp cầu cùng qua
Phải đâu là bướm là hoa
Từ duyên tiền định nên hoà quyện nhau
Thực ảo
Lang thang phố thị một mình
Trên đường chợt gặp bóng mình bóng em
Nhìn người lạ ngỡ là quen
Mới hay trời đã nhá nhem mất rồi!
Chiều chậm
Buổi chiều những ngón tay đan
Không gian tĩnh lặng thời gian bỗng chùng
Lời thiêng muốn thốt ngượng ngùng
Đôi môi giữ chút thẹn thùng làm duyên...
2D - 3D
Giờ người đang ở nơi đâu?
Mà xoã mái tóc nghiêng đầu bên ta
Bao năm không thể phai nhoà
Vẫn trong tâm tưởng dáng hoa ngày nào...
Toàn ảnh
Gặp em giữa phố xôn xao
Người đông chen tựa ngàn sao trên trời
Có khi từ thủa nguyên sơ
Duyên tình dẫn lối tình cờ chi đâu!
Bài thơ không kết...
Con mãi khất cha những vần thơ chưa viết
Khi còn chưa trải hết cuộc đời mình
Bởi vô cùng ý nghĩa chữ ân - tình
Trọn đời người cũng không sao hiểu hết!
Có nhiều đêm giữa giấc mơ chợt tỉnh
Hụt hẫng buồn khi thiếu vắng bóng cha
Nghĩ đến Thái sơn hay biển Thái bình
Lòng tái tê khi ơn chưa kịp trả...
Bước chân cha từng dài theo đất nước
Mỗi dặm đường chồng chất những gian nan
Đã vượt qua bao sóng gió thăng trầm
Mà các con chẳng thể nào biết được
Trọn một đời cha mải miết hy sinh
Không phiền lụy ai những chuyện riêng mình
Luôn ngóng đợi thấy cháu con khôn lớn
Mong cho từng thế hệ vượt cao hơn
Khi trí tuệ đã bắt đầu xáo trộn
Lúc nhớ quên lẫn lộn cả tên mình
Ký ức xa xưa quay quắt nghĩa tình
Chỉ hướng về nơi chôn rau cắt rốn
Rồi ngày kia cha cũng đã lìa xa
Môi giữ nguyên một nụ cười muôn thủa
Lúc cuối đời không một điều tiếc nuối
Bởi sinh thời đã hiến trọn tâm can
Cha mất đi không còn lại kim ngân
Nhưng mãi sáng một chữ nhân trân quí
Một đời người mang theo mình chữ nhẫn
Dành phúc phần cho cháu đống con đàn
Cha không còn con mới chợt ngộ ra
Có đến ngàn lời con cần xin lỗi
Bởi trước kia mỗi lúc con giận dỗi
Cha mỉm cười bảo hãy đợi thời gian...
Nên bây giờ mỗi lần bên di ảnh
Vẫn ngậm ngùi chưa tròn phận làm con...
Qui cố hương
-
Vọng cố hương
Một lần hứa với Mẹ Cha
Một ngày về chốn Ông Bà nương thân
Một ngày tìm gặp cố nhân
Lòng vương bận mãi một lần hứa qua
Lần hồi tuổi luống xế tà
Cố hương còn ngóng, vẫn xa dẫu gần
Muộn màng chín trải cuộc trần
Nhang chưa kịp thắp mộ phần tiền nhân
Một ngày rồi có một lần...
-
Về quê
Lần đầu về với quê cha
Sáu lăm năm thoắt đã qua, giật mình!
Họ hàng chẳng nỡ vô tình
Hỏi han, ôn chuyện gia đình từ xưa
Dặt dìu vọng tiếng cu trưa
Khuất bóng các cụ dạ thưa ai giờ
Ngậm ngùi cúi trước ban thờ
Tự dưng nước mắt nhoà mờ khói hương...
3. Đường làng xưa
Nhau chôn trên mảnh đất này
Rời xa từ thủa vòng tay nội bồng
Chân chưa kịp lấm đất đồng
Dọc ngang lòng vẫn vời trông quê nhà...
Nửa đời người chốn bôn ba
Thì thầm nguyện ước thân xa tình gần
Buồn vui trọn cuộc phù vân
Cuối đời vẫn đậm dấu chân đường làng...
4. Dưới mái nhà xưa
Mẹ ơi con mới về làng
Ban thờ Tiên tổ thắp nhang đốt trầm
Thành tâm bái lạy khấn thầm
Hiển linh chứng giám giáng lâm độ trì
Sinh thời các cụ vô vi
Khuất về nơi tịnh từ bi phúc phần
Khói lan các cụ đằng vân
Tàn tro con rắc mộ phần mẹ yêu...
Ngoài sân bóng đổ nắng chiều
Mủi lòng khi vẫn còn nhiều dấu xưa
Lổ loang tường dậu cau thưa
Âm dương ngói mái rêu chưa đổi màu
Tháng năm trôi chậm đời mau
Bốn lần ông cháu rốn nhau nơi này
Gian nhà cổ cửa lung lay
Cột xà mối mọt mắt cay nhói lòng...
5. Kỷ vật
Nâng niu đôi món đồ xưa
Tuổi đời cũng đã có thừa trăm năm
Theo dòng lịch sử thăng trầm
Cố nhân từng trải động tâm ngậm ngùi...
Tìm đâu thấy phách, trống, dùi
Chầu văn, hát xẩm ngọt bùi lời ca
Cái âu trầu thủa mình, ta
Giờ đôi cánh phượng bay xa mất rồi
Chiếc sập ngày ấy bà ngồi
Quì bên lòng dạ bồi hồi nhớ thương
Nhìn lên làn khói bát hương
Nghẹn ngào thấy nhện đang vương tơ chiều
Sắc phong mực xạ vải điều
Ống trúc, tráp đựng... gợi nhiều nghĩ suy
Một thời chức sắc quyền uy
Một thời gian khổ an nguy khốn cùng
Cháu con ngước ngọn bách tùng
Tay nâng kỷ vật ngượng ngùng thâm tâm...
6. Con đê làng Đặng
Đôi lời mẹ kể chuyện xưa
Con về giữa nắng chói trưa đê làng
Bên dòng sông Đáy đò ngang
Bụi tre khóm trúc lá vàng níu chân
Bùi ngùi tưởng nhớ cố nhân
Cùng trâu từ sớm đồng gần, đồng xa
Mặt đê thuộc dấu chân bà
Chợ làng bánh đúc, bánh đa cháu chờ
Kĩu kịt nặng gánh thúng mơ
Tất tưởi năm tháng mẹ vờ nhẹ không
Ngày hè nóng, rét mùa đông
Hóng gió chiếu trải ngóng trông mùa vàng
Mưa nguồn nước cuộn làm tràn
Tiếng loa, tiếng mõ gọi làng hộ đê
Cái đói cái khổ cận kề...
Yêu quê mãi nhớ chuyện về đê xưa...
( Đê làng mẹ kể ngày xưa bây giờ mặt đê trải nhựa, đá kè xây cao trường thành một bên...)
7. Nơi các cụ an nghỉ
Trăm năm đủ bước phong trần
Chân dừng
Bia đá, mộ phần trầm ngâm
Làn hương khói tỏa âm thầm
Hiển linh - Siêu thoát
Thành tâm khấn cầu…
8. Nhà thờ tổ họ Đoàn
Nam mô chư Phật mười phương
Mười phương chư Phật
Dâng hương lòng thành
Tổ tiên linh hiển trời xanh
Chấp con vạn bái chân thành thiện tâm
Mang dòng máu họ tình thâm
Cội nguồn cốt nhục luôn thầm khắc ghi
9. Tràng an
Đặt chân về đất Ninh bình
Quê hương phụ mẫu nghĩa tình phu thê
Tổ tiên dựng nước Đinh-Lê
Nhớ ơn con cháu hướng về Tràng an
Trời mây non nước quan san
Thiên thai ẩn hiện ngút ngàn như mơ
Tiếng chim đàn lạc vu vơ
Sóng thuyền vỗ mạn khiến ngơ ngẩn hồn...
10. Nắm đất quê nhà
Chặng bay dài hơn ngàn cây số
Một phần bốn trăm chuyến Apollo
Họ mang về nhiều phiến đá thô
Con chỉ mỗi nắm tay đất nhỏ
Trong đất khô ẩn đôi hạt cỏ
Rồi ngày sau đất trổ mầm xanh
Nắm đất thôi có đủ dỗ dành?
Cho ước ao chân về lối nhỏ
Những bước chân ngày xưa vào ngõ
Rất thân quen giờ cách muôn trùng
Đời mẹ dài đâu sánh bách tùng
Niềm hoài hương cũng đành buông bỏ
Con xin được làm phần việc nhỏ
Đất làng xưa rải chỗ mẹ nằm
Cầu mong mẹ yên lòng sưởi ấm
Đất quê cha hòa trộn hương tro...
11. Đất quê làng Đặng
Đất làng Đặng, đất quê xưa
Đất đê, đất ruộng rạ chưa khói đồng
Đất từ ngói gạch nhà Ông
Đầu hồi đất khóm trầu không của Bà
Đất ngõ nhỏ lối về nhà
Đất đường cái lớn mẹ ra chợ Đình
Đất bờ sông Đáy trữ tình
Đất chợ mạn ngược gồng mình gánh mơ
Góc thềm khung cửi guồng tơ
Ngoài sân lúa trải hững hờ bước trâu
Đình làng vẳng tiếng trống chầu
Sang mùa đất cóng rặng dâu sương mờ
Đất trong câu chuyện vu vơ
Đất xen giấc ngủ vật vờ ốm đau
Đất nơi cắt rốn chôn rau
Trăm năm về đất nỗi đau khép hờ ...
Sơn trà yêu dấu
Khi ăn những hạt lựu ốc bươu
Thương nhiều lắm canh riêu mẹ nấu
Nồi ốc sả các con nghiến ngấu
Thủa mẹ áo nâu bươn chải mỗi ngày
Sao có thể quên thời thơ ấu
Tíu tít đàn em chõ bánh mật nâu
Mùa hè nồi chè đậu chia nhau
Những ngày đông mắt cay khói bếp...
Lần quay về thăm lại chốn xưa
Như lạc lối đến nơi lạ lẫm
Không còn thấy bờ ao gốc sữa
Chỉ gặp quanh đây người bạn già nua
Phố xá thênh thang, nhà cao cửa rộng
Bỗng chạnh lòng con hẻm thủa nao
Dáng ai thân quen hằng ngày đi học
Người lánh đâu bóng để lại đây...
Dù chẳng là nơi chôn nhau cắt rốn
Tuổi thơ trôi qua đã chọn quê hương
Đời thăng trầm theo những bước đường
Nương bốn phương vẫn một quê đau đáu...
Hồi cố quận
-
Về đến ga tàu
Đà nẵng đấy ư? vẫn nắng soi
Hồn nhiên bạn cũ thủa xa xôi
Đất, trời không đổi sao người cỗi
Nắm chặt đôi tay bỗng ngậm ngùi…
-
Qua sông Hàn
Tìm chẳng thấy đâu bóng phà ngang
Theo em xe thường đạp vội vàng
Gió nhè nhẹ thôi mà sóng động
Mủi lòng áo trắng nhớ mênh mang…
-
Đường Sơn trà
Khe khẽ trên đường nhịp guốc vang
Lối đi học sáng nắng dịu dàng
Buổi trưa anh muốn cùng mây trắng
Lờ lững trôi che nhạt chói chang…
-
Làng chài Mân Thái
Nơi ấy ngày xưa vùng Tiên sa
Bây giờ phố xá đã tràn ra
Tiên không giáng nữa mà Linh ứng
Thương cư dân vất vả, thật thà…
-
Trường cũ Đông giang
Háo hức qua đêm giấc chập chờn
Sáng vừa thức dậy vội vàng sang
Đôi cánh cổng trường xanh khép hở
Cát chừng giữ dấu chuỗi ngày thơ…
-
Bạn học cũ
Các cụ gặp nhau, vui rứa hề!
Lủ khủ, da nhăn, má tóp hề!
Mi, tau vẫn cứ đùa như trẻ
Tình bạn khi xưa, chẳng khác hề!
-
Trên bãi Mỹ khê
Anh đi tìm gốc thùy dương ấy
Dấu khắc ghi mùa hoa phượng bay
Gió khua động tán dừa day dứt
Hồn chùng theo kỷ niệm vơi đầy…
-
Đến núi Bànà
Lại một lần về thăm Suối Mơ
Bâng khuâng chợt nhớ một vần thơ
Hững hờ em mới gieo phân nửa
Để lại nơi đây nửa đợi chờ…
Dấu chân trên cát
Ta về tìm lại dấu yêu
Chôn vùi trên cát những chiều nắng trong
Vi vu tiếng gió đồi thông
Vẳng xa biển sóng mênh mông vỗ bờ
Đi bên ai cứ hững hờ
Còn ai như kẻ ngẩn ngơ nhìn trời
Sao người không nói một lời
Để ta chờ mãi nửa đời nguôi ngoai
Bây giờ tóc nhuốm sương mai
Ta về tìm dấu chân ai nhạt mờ
Giữa trời chiều đứng bơ vơ
Nhìn mây năm ấy lững lờ bay đi...
Bài thơ tháng chín
Tháng chín qua đôi cánh cổng trường
Trắng tà áo thả nắng tơ ươm
Như mây tụ hội từ muôn hướng
Xanh ngắt trời trong mắt nhớ thương...
Tháng chín cuả tôi một thời qua
Chờ ai đứng mãi gốc thông già
Đi ngang bóng dáng quen chợt lạ
Bồi hồi tim nhịp trống gần, xa
Tháng chín theo chân lụa thướt tha
Ngàn hoa trên áo mới kiêu sa
Nghiêng vành nón lá thơm hương cốm
Ngang lưng dài lọn tóc mượt mà
Tháng chín tôi lên những tầng lầu
Từng viên phấn mới nối theo nhau
Vẫn tiếng ve sầu hàng phượng đỏ
Ngày trôi nhanh nên tóc bạc mau
Tháng chín em trong lòng bão giông
Đợi thuyền về bến mỏi mòn trông
Miền trung tháng chín thường mưa gió
Chồng con thuyền nhỏ giữa mênh mông...
Tháng chín chúng mình năm mươi năm
Gặp nhau nay cùng hết ngượng ngùng
Nhìn nét hồn nhiên đôi áo trắng
Giá như đường cũ lối nhà chung...