NGHE NỖI BUỒN VỪA KỊP TÀN PHAI...
Tựa vào đâu khi bóng chiều rơi vỡ
Chút buồn thầm le lói phía sao xa
Thưa thớt gió chập chờn trên ngói cũ
Đỉnh trời khuya cô độc đóa trăng ngà
*
Vờ bận bịu dỗ dành cơn mê ngủ
Ngập không gian vời vợi tiếng ca trầm
Phiến thanh âm chảy tràn bất tận
Tựa nghìn sầu như thác đổ buồng tim
*
Gửi sương khói cuộc tình huyễn mộng
Cúc độc bình mấy độ thu đi
Trong khuya khoắt loài chim nào đập cánh
Xuân lại xuân... hun hút lối xuân thì
*
Đã khô héo đóa tương tư ngày cũ
Trôi về đâu phím nhạc u hoài
Ngày vừa lên... chớm ban mai lần giở
Nghe nỗi buồn vừa kịp tàn phai...
KINH VÔ TỰ
Cuộc trăm năm quay đầu nhìn lại
Có ra gì bụi cát nhỏ nhoi thôi
Dẫu đôi lúc ngỡ mình là tất cả
Bạn cùng trăng và mộng cùng thơ
*
Bốn mùa nào biết chi xuân hạ
Thây đứng thịt ngồi lại uống ăn
Chuông rè ấm sứt nằm vô dụng
Lăn lóc cười khì đám cỏ xanh
*
Kinh vô tự tặng người hay chữ
Góc lặng vườn chùa chú sẻ nâu
Dấu chấm nhỏ bên đời cô quạnh
Hót một mình và vẩn vơ chơi...