Mùa xuân gởi chút hồn xa xứ
Cho mây ngàn dặm nước sông đầy
Vườn xưa ngan ngát mùi hoa cải
Vừa độ lên ngồng đón tháng giêng
Viễn khách đâu cần tay đưa tiễn
Chân đi - chẳng níu bước chân về
Dẫu giữa lòng ta vô số kể
Nỗi nhớ quê- nỗi nhớ thương người
Mười năm. Tội nghiệp ! Mười năm đợi
Vầng trăng vàng úa bóng em gầy
Bạt mạng giang hồ chưa trở lại
Hết đời đâu mỏi cánh chim bay
Lỡ hẹn câu thề. Ta cứ mãi
Để người mỏi mắt nẻo đường xe
Rượu uống nhiều khi pha giọt lệ
Bầu bạn mềm môi lúc nhớ nhà
Chiều nay ta đứng nơi bến lạ
Lòng nhủ : - Mai này quy cố hương
Cùng em đón tết- vui sum họp
Vườn xưa vừa độ cải lên ngồng