Mưa suốt chiều tối 27/5, không lớn nhưng ướt át dai dẳng thấy ghét nhưng tôi nhất định phải chạy từ Gò Vấp qua Quận 4 để nhận món quà tặng quý giá: tập thơ ‘THƠ VŨ TRỌNG QUANG’. Tội nghiệp QUANG, bạn già cùng-tuổi-Trâu, lo mưa có thể đổ ào nên trước giờ hẹn cả 15 phút, đã lụi hụi lội bộ dưới mưa từ nhà - gần 1 cây số - ra cái quán/chỗ hẹn…
Đúng ra, sáng nay bên tách cà phê đầu ngày tôi mới thoải mái lật sâu ra sau tập thơ, xem thật chậm…, để (tạm gọi là) một chuyến lãng đãng vào cảnh giới thơ VŨ TRỌNG QUANG mà anh nhận là mình vừa “nhìn lại tập đầu tay thời học trò”. Tôi không thể không dừng lại ở nhiều trang, nhất là ‘Phần III: BẰNG HỮU-THỜI CUỘC-THÂN PHẬN’(trang 59-79) bởi trong miên man những hình ảnh thời thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 mà VŨ TRỌNG QUANG đưa vào thơ ‘thời học trò’ của anh, tản mạn tôi soi thấy mình trong đó, tức có mặt trong đám văn nghệ-trẻ-trai của Sài Gòn/Việt Nam phía Nam một thời còn chiến tranh ly loạn, từ bước tập tễnh làm thơ/viết văn, chơi thi văn đoàn học trò, làm bích báo hay giai phẩm Xuân nhà trường…, cho đến khi đã tương đối cứng cáp, được đăng thơ/truyện thường xuyên hay được nhận làm ký giả chính thức cho tờ báo nào đó, thậm chí cùng nhau đứng tên ra tạp chí văn nghệ, như tác giả đã kể lại trong ‘Phần IV: Phụ Lục (trang 81-101)’ của tập thơ.
Như quá khứ nhắc lại gây cảm xúc sâu đậm nhất cho hai lão U8O – hai cư dân cũ mèm của Sài- Gòn, đó là: thời 1967-1972 tôi học Văn Khoa, chợt giờ đây 2023 mới nghe QUANG nói cũng thời đó anh học Nông Lâm Súc, đối diện Văn Khoa chớ xa xôi gì . “Trời! Vậy ông có biết con nhỏ Nam ở câu lạc bộ Nông Lâm Súc không? Tôi với mấy tên nhóm Triết bên VK cứ kéo qua NLS vì… khoái nhỏ này!”. Lập tức QUANG lật tập thơ tìm ra bài ‘Vẫy tay chào T.N.’(trang 15):
“Thôi ở lại nghe em nơi câu lạc bộ
Pha cho ly cà phê ít đa đường
Tính tiền cộng luôn những lần ghi sổ
Vì mai một đây có trở về không “
QUANG nói luôn: “Ngẫu nhiên lạ lùng, tôi với ông cùng si một nàng! Hồi đó, tôi si nhỏ Nam quá trời, mơ cưới nhỏ luôn chớ. À TN là Thu Nam đó, con nhỏ gốc người Bắc di cư vào Nam trúng mùa thu…”
Thôi xin tạm dừng, phải để dành mà nhẩn nha…Còn rất nhiều chỗ tuyệt vời khác trong tập ‘THƠ VŨ TRỌNG QUANG’, nơi chất chứa mãng quá khứ thân thương vô hạn, có chung của đám văn-nghệ-trẻ-trai tụi mình một thời.
Cám ơn nhà thơ - bạn già tri kỷ VŨ TRỌNG QUANG.
(Cận sinh nhật 74)