sớm mai
gởi nỗi buồn đâu đó
một mình đi uống cà phê
bạn bè bây giờ tìm đỏ con mắt
sớm mai nào cũng vậy
một ly đen
một chỗ ngồi ngó ra đường
nhìn mọi người qua lại
nhìn lại mình
sớm mai
giờ chỉ còn cà phê là bạn
ngồi lâu mấy cũng được
ngồi im lặng hàng giờ cũng chẳng sao
ngồi để thấy mình còn sống
rồi sớm mai đi qua
và ngày tháng trôi
như khúc sông mắc cạn