Cơn mưa đột ngột ập đến khi tôi vừa đạp xe ra khỏi trung tâm thành phố theo hướng ngoại ô về nhà từ sở làm. Vội vàng dắt xe vào một tiệm thuốc tây lúc này đã có chừng chục người đang đụt mưa.
Không ai bảo ai, không khí bình thường. Như mọi người tôi cũng hướng mắt nhìn ra màn mưa bên đường! Một lúc... Tôi có một cảm giác lạ lạ phía sau lưng. Tôi quay đầu nhìn: Một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế đẩu, đầu quấn khăn kín mít chỉ chừa ra một phần chính diện khuôn mặt, hai tay âu yếm ôm một bọc nhỏ trong lòng cũng quấn khăn kín mít, gọn gàng đang nhìn tôi. À thì ra một baby. Người đàn bà không tỏ vẻ mất tự nhiên khi thấy tôi đã phát hiện việc nhìn lén người lạ. Đã vậy nàng còn mỉm cười rất thân quen với tôi! (tôi bắt đầu gọi người đàn bà là nàng vì nhìn kỷ một tí, một tí thôi, nàng còn trẻ lắm!). Tôi cười nhẹ đáp trả như một phản xạ tự nhiên, có phần lịch sự. Và... tôi bất chợt giật bắn người: Vân! Vân Hạ của tôi! Mối tình đầu của tôi!
Vân Hạ vẫn giữ trên môi nụ mỉm cười. Nhưng hồn tôi đã khởi sự một cảm giác ngày xưa, dẫu mới 9 tháng trôi qua, thuở hai đứa còn yêu thương nhau. Như có một luồng điện xao xuyến đang lướt qua từ giữa hai bả vai lên tới ót tôi . Cái cảm giác tôi vẫn hay cảm nhận mỗi khi xúc động! Tôi là một người đàn ông lãng mạn! Nhưng hễ yêu ai là yêu đến khôn cùng. Mang người mình yêu đặt lên những cung bậc hình ảnh đẹp nhất. Vân, ý nghĩa đầy đủ là Vân Hạ, vì hai đứa gặp nhau lần đầu vào một mùa hè, với phượng đỏ ve sầu và bầu trời lúc nào cũng xanh thẳm như cái tên của nàng. Vân Hạ nói:
-Anh khỏe không?
Một dòng xung điện lại xuất hiện, tuôn trào như một dòng dung nham. Giọng nói Vân Hạ vẫn hơi ngọng mà dễ thương lạ và đầy âm hưởng trẻ thơ như ngay lần đầu tiên tôi phát hiện ra cái cảm nhận này ngay khi gặp nàng. Tôi run run:
-Anh khỏe. Anh mừng gặp lại em và... con!
Trông Vân Hạ nhỏ bé và ngoan hiền như một con mèo ốm. Nét mặt nàng trở nên sung sướng và hân hoan rõ ràng không che dấu. Bàn tay xinh đẹp ngày xưa không biết bao nhiều lần tôi ve vuốt không chán khẽ lần vén lớp vải quấn quanh em bé cố ý bày ra ngay chỗ cần cho tôi thấy. Lúc này trông khuôn mặt và cử chỉ nàng hiền thục biết bao. Tôi hiểu ý nàng. Tôi chỉ còn có thể thốt nên vài tiếng yêu thương, nhưng chúng tôi đang thật sự hạnh phúc:
-Anh vui lắm!
Có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Vân Hạ!
Ngoài trời mưa đã bắt đầu thưa dần, bầu trời sáng ra và tươi mát lạ thường. Mọi người tản dần ra đường. Cùng lúc này, một cảm giác lạ lạ lần thứ hai lại xảy ra. Tôi ngước nhìn và hơi ngạc nhiên: Một người đàn ông đứng sau nàng từ hồi nào đang hầm hầm nhìn tôi. Tôi đã không nhận ra người này ngay từ đầu vì lẫn trong vài người khác. Cùng lúc tôi nghe giọng Vân Hạ chừng như lạc đi, như một cơn gió lạnh ngắt tạt ngang làm tôi bừng tỉnh ngay:
-Ông xã em!
Vậy là chúng tôi đã xa nhau hơn 9 tháng sau mấy đêm cuối cùng bên nhau và chúng tôi những tưởng không bao giờ còn có dịp gặp lại. Nhưng sau lần này sẽ là mãi mãi chia xa! Thôi thì cũng sẽ xem như một định mệnh đã an bài giữa tôi và Vân Hạ của tôi. Mọi việc tùy duyên. Biết làm sao được! Nhưng tôi chắc chắn một điều: Vân Hạ sẽ vui sống bên con như có tôi bên cạnh nàng. Ngày xưa tôi hay nói Vân Hạ sẽ sinh cho anh một cô bé giống y chang như mẹ nó!
Stanton, Little Saigon May 12nd, 2023 11:20 khuya