TÀN CANH SUÔNG
Người nằm xuống linh hồn bung bật dậy
Cơn mê nào bay tán loạn đông tây
Ùn ùn lên ngập ngụa cả trời mây
Cơn cực đỉnh ấy phút giây sầm sập
Rên rỉ khoái cháy đàn tràng quỷ nhập
Khí huyết trào nhầy nhụa ngập xác thân
Bóp cổ họng quằn oại sóng lâng lâng
Núi đổ ập biển gào dâng sóng dựng
Khoái dục lạc cất cao cơn cuồng hứng
Thần trí mê để lệ lạc rưng rưng
Sá gì emlời tán tụng thậm xưng
Đêm truy hoan ngày dửng dưng nghiêm nghị
Lột mặt nạ hiện nguyên hình dâm quỷ
Liếm thịt da ve vuốt cả tứ chi
Xiết vòng tay mụ mị mãi ôm ghì
Địa ngục mở kể từ khi máu lửa
Đất ngừng quay loài người đang mục rữa
Mùi tình nồng còn chan chứa chưa tan
Cơn cồn cào trào ngược cả ruột gan
Tinh khí xuất vườn địa đàng rúng động
Giọt máu rỏ rùng rùng loang sự sống
Người cuồng quay vũ điệu lúc lên đồng
Lẩy bẩy run giây phút cực phiêu bồng
Đời nối đời, đời vốn không biện biệt
Người lấm láp, người trắng trong tinh khiết
Người đê hèn, người hào kiệt tinh thần
Vùi xương khô thịt thối chốn mộ phần
Hồn loạn động tưởng ái ân phục hoạt
Hình hộ âm mưu tranh giành chiếm đoạt
Cường vật dương tái tục tột cơn cuồng
Mờ mịt sâu hạnh phúc với đau buồn
Đời du thủ tàn canh suông huyễn hoặc
Ất Lăng thành, 0523
VỐC LÊN MỘT NẮM
Chiêm bao lật ngược đổ nhào
Núi phun phúng xuất biển gào dục dâng
Nòi tình quấn quýt tấm thân
Tiếng rên rỉ tận mộ phần chẻ hai
Âm binh hú dựng hình hài
Cười sằng man dại vọng dài trăm năm
Mờ mờ nhân ảnh xa xăm
Trần truồng viễn tượng vẫn nằm trơ trơ
Máu trào khí vọt vần thơ
Nửa thanh thán tượng nửa ngờ ám ma
Rần rần lửa tản thân ra
Ầm ầm đất động lời ca cực hình
Tàn hơi hét dậy bình minh
Khí khô huyết hoạt cửa mình âm u
Xích xiềng kiên cố ngục tù
Nối đời lai viễn kể từ hồng hoang
Máu đào đỏ thắm môi son
Nõn nà da thịt eo thon vú đầy
Một mai xương thịt bầy nhầy
Vốc lên một nắm cười ngây ngất cuồng
Ất Lăng thành, 0523