Mạc 21 tuổi, tháng 10 -1980, trại tị nạn đảo Galang, Nam Dương.
Chấp nhận một cách vô thức được tồn tại, sống ở lưng chừng những gì thuộc về xúc cảm loáng thoáng, anh loay hoay trong đó rồi xoay sở vùng thoát ra ngay thay vì cố gắng đạt sự vẹn toàn (nhưng về phương diện này, anh không thể cố gắng). Về những ý muốn, không mãn nguyện điều gì, anh dẹp ngay qua một bên để bắt đầu cho việc khác. Anh muốn biết linh tinh lắm điều nhiều thứ và chúng trở thành vô bổ vì không được dẫn đến đích của một thực hiện nào, khi anh không biết cách nuôi dưỡng đam mê. Về người, anh chỉ có thể cho họ một phần nhẹ tình cảm bởi anh hoàn toàn u tối về sự nặng nghĩa sâu tình; và anh dùng từng mối liên hệ để hoặc đánh bóng mình thêm, hoặc lúc cần thì gắn bó một cách tạm thời cho đến khi nhận thức được một người không còn hữu dụng, anh rũ bỏ quay lưng như không từng quen biết. Ngay cả những gì anh nói, chúng ta cũng nên chỉ tin một nửa, hoặc nghe rồi để đấy.
Trong cuộc sống thực tế, anh đi bằng hai ngả : Vừa mánh khóe quỷ quyệt vừa thật thà ngô nghê, khi khôn khéo đưa đẩy lúc thô lỗ vụng về, lúc nồng nhiệt sốt sắng khi u ám lạnh nhạt. Nếu cần che chở mình, anh không do dự nói dối như cuội, xun xoe nịnh hót, hạ mình thấp hơn mặt đất, không cần nữa, anh vênh vang ngạo mạn phách lối, xem trời bằng vung.
Chuyên gia ném đá giấu tay, mập mập mờ mờ, nhập nhòa đen trắng để dễ đánh đồng mọi thứ giả thật và nếu điều dối trá bị bại lộ, anh vẫn còn một vũ khí cuối cùng : chối đây đẩy và đổ hô đổ thừa cho bất cứ ai hay hoàn cảnh nào để có được cảm giác an toàn vô tội đồng thời không do dự thêm thắt vào những chi tiết bịa đặt hầu xoay thế lợi về mình, sẵn sàng nhập vai nạn nhân bị hiếp đáp, bị tước đoạt.
Không đủ sâu sắc để thâm ác, cũng như hành động từ nhiệt hứng cao độ đến mất đi sự dẫn dắt của ý thức, cũng từ sự ích kỷ, anh không có được cái bùa hộ mệnh quý báu nhất là một tâm hồn cao thượng của người đàn ông phải có để dấn thân vào tình yêu, một thể loại tình yêu thiêng liêng cao vời mà anh cũng không hề có khái niệm.
Gần đây, khi có được cách giải quyết cuối cùng cho mối tương quan, Mạc nhận thức được thêm một điểm về con người thật của anh, có phần đáng thương, bởi anh không thể yêu thương sâu đậm, không thể có tình yêu chân thành trong trái tim từ những rung cảm quá khô cạn quá vội vàng cũng như một loại người không cảm nhận được nét đẹp theo hướng nghệ thuật, không thể cảm nhận tâm trạng người khác và cũng từ đó không thể có nghệ thuật yêu đương. Nhưng dù gọi là đáng thương, thể cách bất trị trong bản ngã của anh chỉ có thể sống theo hướng của riêng anh làm ta có muốn thương cũng chẳng thể, cũng đành bó tay. Còn một cách giải quyết khác, có phần trung tính : buông bỏ mặc kệ xác anh! Anh sẽ vẫn phơi phới yêu đời.
Nhưng về cách ứng xử, điều quan trọng phải được dẫn dắt bởi lương tâm và lý trí, anh đã không bao giờ học hỏi. Cách suy nghĩ thô thiển dẫn anh đến việc dùng tiền để làm thước đo tính cách của một người, và anh thiếu khả năng quan sát nên không thể có gì khác hơn để nhận định sắc bén. Anh nhìn về một người đơn giản như thấy một vật dụng đáng giá bao nhiêu. Anh trân trọng người có tiền vì họ không phải nhờ cậy ai khác thì đúng nhưng anh khinh bỉ người nghèo là vô nhân đạo. Anh không cho hành khất một xu chỉ vì anh đã đóng thuế cẩn thận cho chính phủ là đủ. Việc của chính phủ là phải lo cho xã hội.
Nói chung, anh nhìn đời và người một cách đơn giản, như thể, khi thấy trăng, là có trăng, lúc thấy sao, là có sao ; để rồi vào một đêm không trăng sao, anh nhìn lên bầu trời đen tối mịt mùng, mà ngơ ngác, không hiểu rằng trăng sao vẫn có mặt ở đâu đó trong vũ trụ này. Như thể anh ngó lên bàn thờ, thấy ảnh người cha mẹ quá cố, dù ánh mắt che chở yêu thương của họ chứa đựng mọi bí ẩn khôn lường của sự chết, với những lời nhắn nhủ vọng đến từ cõi chết mà anh không một rung động hay cảm nhận mảy may, có nghĩa là với anh, linh hồn hoàn toàn trừu tượng chỉ vì linh hồn không hiển hiện trước mắt. Một khi đã đánh mất chính mình trong những vòng xoáy của đời sống, anh càng khó nhận thức về tất cả những gì tốt đẹp trong chiều hướng tâm linh.
Là người cần tự do và hoàn toàn hướng ngoại ham thích làm việc, cần kiếm tiền, dễ vui trong những liên hệ hời hợt ngoài xã hội, với loại người vui dễ dàng vui chốc lát bên ngoài nhưng lại cần hơi ấm gia đình vì không thể đương đầu cảnh cô đơn. Nếu hiểu cô đơn là điều kiện sống thiết yếu cho một loại tâm hồn nào đó, với người nông cạn, họ không tìm thấy gì khi ngồi một mình ngoài sự buồn tẻ.
Không lập trường chính trị rõ rệt, anh xoay quanh quan điểm của những người khác, không đi bỏ phiếu mỗi kỳ bầu cử nhưng ca tụng ngay nhân vật nào đắc cử với cảm giác người đó đã là chọn lựa đúng đắn của mình. Rõ là ở nước Pháp này, một môi trường sống có vẻ dân chủ ồn ào, vàng thau lẫn lộn, ta nên ngả nghiêng như cỏ mềm trong gió, miễn là có được giấc ngủ êm đềm không mộng mị.
Tùy theo tình huống, anh xoay sở đổi sắc thay màu như con tắc kè để có mọi vũ khí. Khi gặp dân Việt Nam, tùy người đối diện, hoặc anh sẵn sàng khoe mình đã từng là đối tượng Đảng (CSVN) sau 1975, đương nhiên, anh giấu nhẹm đi cái căn cước vượt biển của mình ; hoặc không ngần ngại hân hoan cổ võ những ai còn sức ngoác mồm la ó chống Cộng (thông thường không ít người trong số này đã có sẵn vé máy bay để chuồn về Việt Nam du lịch, ăn uống, hoặc vui thú gì gì khác nữa …). Gặp ai đã từng là tị nạn chính trị một thời, anh khoa môi múa mép, bô bô kể về thành tích ngày nào vượt biển. Tình hình chung, anh xoay sở để thích ứng với người đối diện và cái nhìn của họ, chụp bắt thời cơ; rõ ràng anh thức thời, nếu không cũng tự tạo điều kiện để ngoi lên chiến đấu; anh là người Việt, người Tây hay người Mỹ tùy nơi chốn hiện diện, tùy lúc có lợi hay không … Không giỏi tiếng Việt, chẳng rành tiếng Anh, dở ẹc tiếng Pháp, véc bờ véc biếc chẳng cần chia chác gì cả, giống cái giống đực nháo nhào, gam me gam mung cứ việc lướt qua … Anh nói vung vít, anh tuôn ào ào, ai hiểu thì tốt không hiểu ráng chịu anh chẳng quan tâm. Nhờ thế, anh xoay sở tài tình, với một tay nghề kỹ thuật trong ngành vi tính thời thượng, anh chưa hề biết thất nghiệp là gì.
Tuy sống ở Pháp, không quan tâm gì về lãnh vực nghệ thuật, khi đối diện với người cùng cấp độ, anh luôn tỏ ra vượt trội, phô trương kiến thức của mình bất chấp thiên địa. Ví dụ :
Chắc chắn, anh đã có nghe đến cái tên Georges Sand (nữ sĩ danh tiếng của Pháp (1804 - 1876). Anh cũng nghe loáng thoáng cái tên Albert Camus, nhà văn Pháp (1913 – 1960). Không ngần ngại, theo cách lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, khi nói đến hai nhân vật này, anh đã khen ngợi họ là một đôi tình nhân có tài, xứng đôi, trong khi họ cách nhau cả một thế kỷ.
Trong tinh thần chỉ trích, thiếu trình độ cũng như kém đạo đức và vô ơn, anh đã gọi ngài Đạt La Đạt Ma và đức cha Alexandre De Rhodes là “ thằng cha đó “. Và anh có ý kiến về thi sĩ Bùi Giáng của chúng ta thế này : nếu không điên thì ông cũng kiếm được khá tiền và có cuộc sống tốt. Trời ạ! Tiên sinh mà nghe thấy thì sẽ nghĩ sao? Mạc chỉ còn biết cười như mếu.
Thật khó hiểu khi đã có con mà người đàn ông không ý thức về sự giáo dục chúng phải được dựa trên căn bản đạo đức trước tiên. Anh tự hào về khuynh hướng vô thần của mình, xem thường Thượng Đế, chế nhạo những tôn giáo và ngay cả về chuyện thờ phượng cúng bái ở nhà, anh không dạy cho con cái phải biết ít nhất phong tục gốc gác là sự thờ cúng một khi bản thân anh không hề khấn vái, thắp nhang đốt nến cho bàn thờ tổ tiên hai bên nội ngoại, trái lại, anh thường xuyên tự tiện lấy đồ cúng để trên bàn thờ như trong tủ lạnh để ăn khi muốn ăn. Một con người không thể xây dựng tri thức, tâm hồn khi không có căn bản đạo đức, hoặc có nhưng đã chối bỏ, dù trong gia đình, rất may mắn, cha mẹ anh và những người khác, anh chị em cùng bọn trẻ là cháu, không có ai tính khí kỳ cục như anh cả. Đó là điều an ủi khi Mạc nghĩ đến hai đứa con mình. Chúng hiểu biết, giàu cảm xúc, nghe lời mẹ, nghĩ về nguồn cội một cách chân tình vì có được cái nhìn tốt đẹp từ trái tim.
Thật tình mà nói, anh có những ưu điểm : cũng giản dị nhưng không phải là không độc đáo. Anh thật dễ sống, dễ hòa đồng, sẵn sàng vui trong bất cứ hoàn cảnh nào, đương nhiên anh thuộc loại dễ dãi trong cách ăn uống, cũng như dễ dãi thuận theo với mọi điều trong đời sống thực tế và bắt chước nhanh chóng khuôn mẫu của đám đông, sẵn sàng giao du với bất cứ loại người nào để « mua vui cũng được một vài trống canh » là tính cách của loại người ít thông minh cảm xúc, không khả năng sáng tạo từ kỹ thuật cho đến nghệ thuật.
Anh không đòi hỏi gì quá đáng, có gì ăn nấy và nhờ có sức khỏe, lúc nào hay ăn gì cũng ngon miệng bất kể giờ giấc (Ví dụ : Vào buổi sớm tinh mơ ta có thể mời anh xơi một bát chè hoặc một đĩa rau trộn dầu giấm hay buổi tối trước khi ngủ, dạ dày của anh có thể thản nhiên tiêu hóa một trái cây, một thỏi kẹo … cũng chẳng có vấn đề gì cả). Về ngủ thì cũng rất dễ dàng, đặt mình xuống là anh ngủ như chết, quên tuốt mọi vấn đề nếu có. Đặc biệt anh năng động và dai sức khi được làm việc và điều này là cứu rỗi cho anh. Trên hết, anh vẫn là con người sung sướng đã, người khác khổ não là chỉ vì họ không được như anh và muốn được như anh không phải là dễ.
Lúc chưa rời Việt Nam, cho đến năm 1980, chưa biết nhiều về anh, và có trường hợp người ta chỉ có thể yêu khi chưa rõ đối tượng, lúc rõ rồi, sẽ không thể yêu nữa. Mạc đã thật lòng muốn tin tưởng anh như cần được che chở bởi một người đàn ông, và dù cần một chỗ dựa tinh thần nhưng trực giác thường báo động cho biết có điều gì không ổn. Trong nghi ngại lo âu, Mạc không dám đối diện sự thật, chỉ muốn tin vào điều tốt đẹp nhìn thấy từ con người anh, đó là tính cách lạc quan với cái nhìn khác đi về bề mặt thực tại cho anh khả năng hành động để vươn đến, thoát khỏi những cản trở giới hạn cho ngày mai còn có thể tươi sáng. Và tính cách gần như hung tợn, xông xáo liều mạng mà sống của anh thật ấn tượng mà Mạc rất thích nhưng biết mình không có khả năng cũng như điều kiện, chỉ biết trông đợi từ anh sự vững vàng, dù cảm nhận nỗi hoài nghi ẩn hiện đâu đó trong những phút giây u ám của thực tại.
Mạc chưa thể nhận định được những ám ảnh từ sự khốc hại chỉ vừa nẩy mầm, chưa ra quả độc trái đắng. Mạc còn khờ khạo chưa từng sống, không đủ bản lãnh, tình cảm đàn áp lý trí, chưa có trải nghiệm để phân tích kỹ lưỡng, tìm hiểu sâu xa về người và đời, chưa phân biệt được hàng thật hàng nhái. Mơ màng đến tương lai, mộng tưởng về hạnh phúc no đủ là những điều quá lộng lẫy, cao vời trong tầm tay nhỏ bé, vào một thời điểm mà củ khoai, củ mì, hạt cơm còn là hình ảnh tuyệt vời, có việc làm cũng chỉ bữa đói bữa no; bao nhiêu của cải đồ đạc trong nhà cũng đều đội nón ra đi, gia đình ai cũng phải bán mọi thứ để lo cho cái bao tử. Từ nỗi nhọc nhằn cơ cực của đời thường cùng với sự bưng bít ngăn cản tự do, sống dưới mọi áp đặt, từ cõi tối tăm đến vùng sương mù, trên hết là sự thiếu hiểu biết tầm cỡ sâu sắc về thời cuộc từ một trăm năm qua, người ta không có nổi khái niệm về chuyện quê hương xua đuổi hay chính mình dứt bỏ quê hương dù chỉ là trong tư tưởng … Anh đã nói với Mạc về một dự định quan trọng.
Trong những ngày tháng sau, tiếp tục liên lạc thư từ, lúc này đã hơn ba năm tin tưởng anh, để nhẹ đi nỗi bất an, Mạc uốn cong bẻ quặt những ý nghĩ theo mong muốn, khát khao bôi xóa bớt đi sắc màu ảm đạm của bức họa thực tại, tô thêm vẽ lại bao màu sắc tươi đẹp để có thể từ đó, nuôi hy vọng trong một thời điểm tương lai mịt mờ, trong khung cảnh sống tối ám của tuổi trẻ. Trước đây, Mạc không mấy lo âu cho tồn tại của mình ở vùng cao nguyên, nơi sinh trưởng, với trái tim đầy và cái bao tử kém đầy hơn nhưng anh đã vẽ ra một viễn ảnh huy hoàng khiến Mạc bần thần chia trí không thể tập trung được nữa. Nếu đúng như anh dự tính mọi điều sẽ được thực thi thì phải bắt đầu từ đâu? Mạc chẳng biết gì cả, cho đến bây giờ, chỉ nghe nói những thông tin đủ thể loại về vấn đề này đã trở thành một phong trào, một ám ảnh cho thực tại. Vài ngày lại nghe tin một ai đó quen biết đã đến đảo này đảo nọ, vài ngày lại nghe lời gió thoảng qua báo cho hay rằng ông ấy bà kia đã được định cư ở Mỹ … Mọi người lại xầm xì nhốn nháo kháo nhau, thêm mắm dặm muối cho thông tin được ly kỳ nóng sốt hơn. Cuộc sống đời thường lúc nào như cũng có cơn bão ghé ngang tạt về trong cảm giác bất an với thấp thoáng khác lạ nhỏ nhoi nào đó khi một đổi thay ngoạn mục lớn lao chỉ là điều vô vọng.
Anh lại thu xếp để có vài ngày nghỉ, lên Đà Lạt vào dịp sinh nhật Mạc hai mươi mốt tuổi như đã hứa, vào tháng tư năm 1980, mang tặng Mạc một quyển agenda rất đẹp để ghi lại tư tưởng và chép thơ, một quả xoài tượng to đùng và một gói ô mai me cam thảo. Sau đó, anh đưa Mạc đi ăn và uống cà phê nghe nhạc ở Thủy Tạ rồi nói rõ thêm về dự định tương lai lúc họ thưởng thức món mì xào dòn và uống nước ngọt trong tiếng nhạc sầu muộn thiết tha bản Sérénade của Schubert. Hồ nước hiền hòa, sóng nhẹ lăn tăn, ánh nắng hoàng hôn kỳ ảo chưa chìm tan phía chân mây … Mạc mơ màng cắn từng cọng mì, lênh đênh trong xúc cảm, hạnh phúc nhẹ nhàng len vào hồn khi ngồi bên người yêu, lắng nghe bản nhạc mình yêu thích, ngẩn ngơ khờ dại với ý tưởng trong buổi chiều Đà Lạt êm ái lãng mạn này, đời người tuyệt diệu như thế tại sao chúng ta phải tìm kiếm mãi thêm những gì trừu tượng xa xôi? Thật sung sướng khi có những giờ phút rời bỏ thực tế, quên hẳn đi chuyện cơm áo tương lai để hơi thở và trái tim được tự do trong tình yêu mơ mộng.
Lời anh rõ ý. Anh thật sự nghiêm túc khi đề cập đến ngày mai. Thực tại này sẽ không kéo dài bao lâu khi những khó khổ của đời thực tế nặng nề dần vây hãm, xiết lại. Tương lai phải là một chân trời khác. Người ta không thể uống nước lã để sống trong tình yêu. Anh đã quyết tâm thực hiện một việc tưởng như quá khả năng chỉ trong mục đích đưa Mạc rời Việt Nam để cả hai sẽ có điều kiện cùng xây dựng tương lai ở ngoại quốc
Mạc thoắt rùng mình bàng hoàng sợ hãi nhớ lại hình ảnh xác chết của một bé trai nằm khoảng chín mười tuổi nằm co quắp bên một đống rác lớn hôm nào buối sáng đi ngang qua đó. Đứa bé đã chết vì đói. Và ám ảnh về đôi mắt thất thần, cái nhìn van xin tuyệt vọng của những người hành khất cũng là thương phế binh lê lết ở chợ Bảo Lộc hôm nào, lúc Mạc đi thực tập về ngang. Tất cả những điều này luôn ám ảnh mỗi lần có bữa ăn tạm no. Rồi những bữa ăn tạm no lưng bụng này cũng sẽ dần biến mất?
Nhìn Mạc lo âu, ngập ngừng thắc mắc, anh vòng cánh tay cứng cỏi ôm Mạc, ôn tồn trấn an, ân cần hứa hẹn theo kiểu đừng lo có gì anh chịu cho. Đăm chiêu nhìn vào khoảng không một lúc thật lâu rồi lấy vẻ lạnh lùng, ánh mắt long lên dưới đôi mày rậm nhíu lại một cách cương quyết, anh không ngần ngại trong lời dọa sẽ bỏ đi một mình để tự cứu thân trước hết nếu Mạc không thể được phép của gia đình để đi cùng. Mạc run bắn lên, nhìn anh trân trối, rồi nghẹn ngào nói sẽ cố gắng thuyết phục mẹ.
Anh khôn ngoan thực tế, quen biết nhiều, rành rọt đường đi nước bước và nắm vững nhiều thông tin. Anh hơn hai mươi bốn tuổi cơ mà! Anh đã lên chương trình, đã vẽ lối đi. Anh quả quyết. Đã leo lên lưng cọp rồi, chỉ cần cố gắng tiếp tục thực hiện và kiên tâm một chút nữa là sẽ ổn. Một đời sống khác trong tự do. Một chân trời mới đầy ánh sáng đang chờ đón. Một cõi lớn lao cao vời. Anh là tương lai. Anh là tất cả. Anh là Thượng Đế. Mạc có tội tình gì không khi yêu và tin tưởng, nhìn anh như bức tường vững mạnh che chắn mọi hiểm nguy của đời?
Anh kể tóm tắt cho Mạc nghe rằng đã nghỉ việc hẳn để thật sự xăn tay áo hành động, lăn lộn trong những khổ ải muôn vàn bất trắc để thực thi dự định lớn này. Cộng tác viên là một người anh ruột, vài người bạn thân tin tưởng được, cả bọn năm bảy người cùng chung sức trở thành một tổ chức vượt biển hẳn hòi. Họ kín đáo thận trọng trong việc kiếm khách hàng, phần lớn là quen biết, để kêu gọi nộp vàng, mỗi người hai cây; từ đó mua được một chiếc ghe máy đánh cá dù nhỏ có thể chứa được khoảng sáu mươi người. Anh biết leo cây như khỉ, lội như rái cá, bây giờ cùng một bạn thân, âm thầm học lái ghe máy, có cả bản đồ và cái địa bàn để điều động đường đi nước bước … Họ đã cùng lái ra biển nhiều lần trong lốt người đi đánh cá với giấy tờ tùy thân giả mạo.
Dần yên tâm sau khi được anh giải đáp thêm một số thắc mắc nhưng thật ra, Mạc không biết gì về việc của anh để thắc mắc mà chỉ biết nuôi nguyện vọng. Nguyện vọng anh thoát những hiểm nguy và thành công trong ít tháng. Có nghĩa là họ sẽ rời Việt Nam theo cách đó.
Anh trở về Sài Gòn tiếp tục công chuyện nhưng rồi không may bị công an tóm cổ vì sơ xuất, bắt bỏ khám do tình nghi làm việc phi pháp nhưng anh đã lanh lẹ, sục sạo xoay sở để thoát thân một cách an toàn … Với tính cách lảng vảng lượn lờ, khi ẩn khi hiện, lướt qua đảo lại, thập thò lấp ló rồi lại chuồn biến lặn mau như thế, Mạc có cảm giác chẳng ai chụp bắt được anh ngoài định mệnh.
Trốn biệt một thời gian ngắn rồi được tin Mạc xuống thăm anh và dọ dẫm tình hình, anh tái xuất đầu lộ diện ở Sài Gòn, với vẻ tự tin, mặt mày tươi rói, dép da mềm mại quần jean xắn ống, chemise láng lẩy đúng điệu là vạt thẳng cổ nhỏ thay vì vạt bầu cổ to trước đây ít tháng. Anh lại vui vẻ chở Mạc đến những nơi sang trọng để đớp hít, hàn huyên. Từ cái áp phe liên hệ với những người khá giả này, học hỏi giao thiệp rộng hơn, cũng có nhiều tiền hơn trước và Tiền bắt đầu có vai trò quan trọng nhất đối với anh, nó sẽ trở thành một đam mê kỳ lạ và định đoạt mọi điều khác suốt cuộc đời còn lại của anh vì anh chỉ thích nghe lời nó và chính vì thế, anh đang dần tự hủy.
Ngay lúc này, tỏ ra biết đối phó, tính toán đủ đường, anh khôn ngoan hẳn, tỏ ra le lói vây vo nhưng Mạc nghĩ rằng anh giỏi giang thì phải có quyền tự hào và tràn trề hy vọng chứ! Điều đáng kể là mạch sống lạc quan đầy tin tưởng của anh lan qua Mạc từ cảm nhận và Mạc bắt đầu thấy hiện hữu của mình sẽ có một chỗ nào khác trong cuộc đời với sinh mệnh sẽ cùng anh rẽ lối.
Thật ra, những gian nan nguy hiểm chỉ có ai sống mới biết được. Anh không nói nhiều về những chuyện này với Mạc, anh không thích nhắc nhở đến những việc tiêu cực, những gì linh tinh đã qua là anh cho qua luôn để còn tập trung sắp xếp mọi việc cần thiết khẩn cấp quan trọng ngay trong thực tại. Anh viết thư cho mẹ của cô gái trình bày mọi sự, xin phép cho Mạc, anh thưa rằng sẽ đưa Mạc đi nhưng vì quá gấp rút nên không kịp việc cưới hỏi, anh xin hứa với mẹ sẽ lo cho Mạc như sinh mạng của mình. Anh cũng gặp anh lớn của Mạc đang học ở Sài Gòn của Mạc để trình bày chuyện đàng hoàng …
Trở về Đà Lạt, Mạc giờ đây trong tinh thần sẵn sàng ra đi. Trong sáu tháng dài, chỉ biết im lặng bồn chồn, chờ đợi trong nôn nóng lo âu bức điện tín gửi từ anh, gọi về để lên đường. Chỉ nơm nớp khấn nguyện được Trời thương, may mắn tai qua nạn khỏi là cuộc đời sẽ thênh thang, tháng ngày cao rộng nơi phương trời mới lạ đầy hứa hẹn ở một quốc gia thứ ba nào đó. Những lời anh nói, những điều anh làm đã thả ra ngàn sợi giây tơ kỳ diệu đan kết hai hiện hữu với nhau và trói chặt trái tim nhỏ của Mạc vào tim anh. Và Mạc sẽ là của anh mãi mãi, cuộc đời bên anh sẽ êm đềm như giòng sông tuổi mộng. Thêm niềm hy vọng sẽ có điều kiện giúp đỡ gia đình khó khổ ở Việt Nam, Mạc phấn khởi trong ý tưởng con người mình sẽ thật sự hữu ích. Miên man trôi đi trên làn mây lãng đãng, Mạc nghĩ ngợi mơ màng. Rồi cũng có lúc kinh hoảng với ý nghĩ sẽ phải bỏ lại sau lưng tháng ngày quen thuộc, gia đình và bè bạn thân thiết để rơi vào khoảng không, hướng về một nơi chốn nào như vô định, với những điều không thật, những gì còn quá xa tầm tay.
Cho đến lúc này, hai chữ Tự Do vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ đối với Mạc, vì môi trường sống của một cô gái vùng cao nguyên chỉ có thế và thật khó mường tượng cho Mạc về một đời sống khác mà tự do phải được sống đúng nghĩa, và đúng thế nào là tùy thuộc vào hiến pháp của mỗi quốc gia. Về phần mình, Mạc đã luôn biết có được cuộc đời, con người phải sống xứng đáng với giá trị của nó nhưng không thể biết được về định mệnh với những trò ảo thuật khôn lường, đời sống muộn vạn sắc màu phủ dụ. Làm sao Mạc có thể hiểu gì về Tình Yêu là tấm gương hai mặt cũng như Tự Do là con dao hai lưỡi?
Nhìn ngón tay gầy trơ xương đáng lẽ phải có nhẫn đính hôn, một nỗi nghẹn ngào vu vơ chờm lên ngực nhưng Mạc thầm nghĩ không nên để cho anh phải thêm mối lo làm gì. Mẹ mình đã tin tưởng anh nên cũng không nhắc đến việc này, gia đình không ai phản đối, những thủ tục rườm rà chỉ thêm phiền toái chẳng chứng minh được sự thật nào trong tình cảm. Niềm tin làm lắng dịu nhưng linh cảm về một điều gì không thể xác định khiến Mạc vẫn thường xuyên rơi vào hoang mang kỳ lạ. Tình yêu của họ như loài thảo mộc mong manh từ cội rễ. Kiểm điểm về thái độ của anh những giây phút thân thiết, lại thấy yên lòng bởi rõ ràng, anh tỏ ra sáng suốt, có trách nhiệm trong tình yêu còn trong sạch.
Cuối tháng mười năm 1980, Mạc đã hơn hai mươi mốt tuổi. Ngày quan trọng rồi cũng đến, nhận được bức điện tín, hấp tấp xuống Sài Gòn sau những phút đau lòng chia tay với gia đình. Chiếc xe chở Mạc rời thành phố mù sương, trong tâm trạng choáng váng chưa hoàn toàn ý thức về điều mình đang sống, đang thực hiện; nỗi bất an lại dần xâm chiếm rồi nhường chỗ cho sự liều lĩnh chấp nhận tất cả nhưng hiểm nguy nào có thể trong chuyến đi nhưng điều Mạc không hề nghĩ đến bởi không ngờ, sẽ xảy ra một cách phũ phàng.
(Còn tiếp)