kẻ làm thơ kiếm chữ
căn phòng chật hẹp đầy phế thải
như những mối tình đầu tay
đam mê không bền vững
ngọn đèn nhỏ lu mờ
tên viết văn trôi lạc
giọng nói ngọng nghịu loãng tan
tay run giấy ngã vàng
bốn mùa dọ dẫm
sao cứ mãi hoài nghi câu chữ
người đàn bà nhăn mặt
vẽ tranh như nói điều cổ quái
ngón tay co lại
chiếc cọ không còn mới
nỗi cô đơn đậm nhạt lung lay
bài thơ ngã màu vàng
lăn qua góc tối
thành phố thu vào con hẻm
tiếng hát ai vụn nhỏ
nhánh cỏ dại thèm nụ hoa
những tỏ bày bên khung cửa
cúi đầu chờ ánh sáng
mùa xuân ở đâu ngút ngàn…