Bức tượng đồng Ước mơ của Mẹ ( Le Rêve de la Mère ) của điêu khắc gia Vũ Đình Lâm tại quảng trường Sài Gòn, thành phố Bussy Saint Georges, Pháp (năm 2010) để tưởng niệm thuyền nhân và cảm tạ nước Pháp.
Rồi những ngày tiếp nối, khi đặt chân lên đảo Galang ở Nam Dương, anh bỗng mặc tình trôi đi trong một nhịp đời hối hả, quay mòng theo một lực hút vô hình. Ngọn đuốc quỷ ma nào trong anh phừng cháy, thôi thúc giục giã anh chà đạp lên tình cảm của cả hai và dày xéo niềm tin của Mạc từ hơn ba năm vun vén. Để sống, anh tràn lên đời sống. Khi không muốn thấy một sự thật nào, ta chỉ cần nhắm tịt mắt lại để có cảm giác nó không hiện hữu nữa. Anh quần quật dữ dội với một thoáng hãi sợ chính mình và tuyệt vọng trong vòng xoáy vô định, ngay cả phải chối bỏ lừa dối bản thân, trốn chạy lương tâm, bội tình phản bạn để có những gì không đáng rồi nhận thức được về một điều nào đã vừa sống bất chợt và bão táp, quá tải, ngoài kiểm soát của lý trí trong cơn khủng hoảng, để lúc trở về bờ đời với con người mình đã thất lạc, anh choáng váng trơ trọi trong cô đơn, một thể loại cô đơn tạnh vắng hoàn toàn vô nghĩa khi ta chẳng biết làm gì với nó, như người lính thẫn thờ đờ đẫn trở về sau cuộc chiến bại, với khẩu súng lạnh hết đạn bên mình, không biết làm gì với nó. Và anh sẽ có chương trình để trốn chạy cô đơn suốt một đời dài còn lại.
Nếu vì muốn được giải tỏa sau một thời gian đã chịu nhiều áp lực, ta phơi mở và buông lơi như để thư giãn tinh thần với một cuộc rượu say mèm rồi sẽ thức tỉnh sau đó thì chấp nhận được, nhưng anh không biết kìm chế mà muốn xả láng, để cho mọi mặt tiêu cực phát triển một cách vô ý thức đến đánh mất con người mình là điều gây tổn hại cho bản thân và người khác.
Biến động lớn rời bỏ quê hương đã tước đoạt hồn vía của anh, khiến anh mê mẩn, anh còn sẵn sàng thỏa thuận với thực tế để hủy hoại thêm nhiều yếu tố tinh thần. Anh sẽ đi rất xa. Đến ruồng rẫy cả văn hóa của dân tộc mình bằng một cái nhìn mù quáng hời hợt. Những chuyển biến chính trị, một giai đoạn chiến tranh, một thời đại đau khổ đói nghèo có thể nào chỉ là biểu tượng và hiện thân của bao nhiêu thế kỷ bao nhiêu trang sử của một quốc gia? Một cuộc đời có ý nghĩa không là thành tựu từ những trải nghiệm sống đau thương và phong phú? Mọi cái chết và mọi cách chết không khác gì nhau hay có những cái chết là từ hy sinh cao quý và những cái chết tầm thường như của chúng ta?
Vì đơn giản, anh chỉ thấy một hiện thể ngay trước mắt, như chỉ nắm bắt nghĩa đen mà không hiểu nghĩa bóng của từ vựng cũng như anh không thấy được những gương mặt khác vô cùng tráo trở của định mệnh. Dù không có khả năng sáng tạo nghệ thuật, không có nhu cầu đối diện với bản thân, anh đã tự tạo thêm cho mình một định mệnh khác, vô tình và đơn giản.
Anh đã cần yêu một cách vội vàng không đam mê không ý thức như phải bấu víu vào tình cảm chỉ để có một cứu rỗi tạm thời. Anh vịn dựa vào tình yêu đó để có động lực tinh thần, để làm mục đích thực hiện điều mong muốn. Không có thời giờ mà cũng chẳng quan tâm đến việc học hỏi tìm hiểu về nghệ thuật sống và yêu. Không biết sống anh vẫn sống, không biết yêu anh cứ yêu. Anh biến hóa con người mình một cách ngoạn mục, đổi thay mọi điều bằng thuật giả kim. Anh chơi với lửa nhưng không thấy mặt trời.
Có bước đi nào quá xa dẫn anh đến sự ngông cuồng phi lý cũng như anh có can đảm để sống và thực hiện, vượt qua nhiều điều khó khăn nhưng tuyệt đối không có can đảm nhìn lại, xác nhận lầm lỗi do chính mình gây ra. Anh tồn tại một cách đáng thương trên sụp đổ hoang tàn của đời tâm linh bởi bước chân dồn đuổi từ vọng động của miền vô thức tăm tối mịt mùng. Anh là hiện thân của Bóng Tối. Có điều gì sai lỡ trong cách anh đối phó với định mệnh và định mệnh sẽ phẫn nộ, sẽ có biện pháp mạnh để trừng trị anh đích đáng nhưng rồi chính Định Mệnh sẽ hụt hẫng và thất vọng trong mối phục thù vì khi chụp bắt được kẻ ghê gớm này, phát hiện một điều kỳ lạ không ngờ là hắn hoàn toàn trống rỗng và chẳng có gì là ghê gớm. Khi trống rỗng về tâm linh, ta trở thành vô minh vô cảm và không có khả năng đau khổ và dù không muốn chết, hắn vẫn có thể đón nhận một cách can đảm cuộc chết như một cần thiết, như một đương nhiên. Sau cuộc sống.
Dù anh đã xúc phạm và gây tổn thương vô cùng trầm trọng cho tinh thần của Mạc, có một thoáng giây, Mạc đã cảm thấy bùi ngùi thương cảm anh và muốn nói một điều gì để giúp anh hiểu rằng anh đang nhầm lẫn, đang tự hủy, muốn làm một chút gì để cứu anh thoát khỏi vùng mây mù tâm thức đó nhưng ở vào vị thế của mình, Mạc biết đó là điều vô vọng. Thái độ ngạo mạn và lạnh lẽo gần như tàn bạo của anh trong cuộc hải trình khiến những người khách trên chiếc ghe căm ghét anh thay vì nể nang mang ơn anh đã đưa họ đến nơi đến chốn một cách bình yên, gia đình anh không nhìn thấy anh đang hóa thân trở thành Bóng Tối.
Từ lúc bắt đầu cái áp phe vượt biên vượt biển cho đến khi thoát hiểm đặt chân lên đảo Nam Dương là một giai đoạn khó khổ khôn lường và cũng là một trải nghiệm sống liều lĩnh phong phú ấn tượng cho suốt cuộc đời còn lại của người đàn ông trẻ. Anh lao tới như mũi tên trong cuộc thách đố tàn độc với định mệnh. Anh không được quyền sai sót, không được phép buông rời một khi đã nắm một đống vàng trong tay và có trọng trách với sáu mươi mạng sống trên chiếc ghe phiêu lưu, trong đó có Mạc, bé của anh. Anh đã thường khẳng định nếu không vì tương lai hai đứa, anh sẽ không bao giờ dám liều mạng đến vậy. Mạc chỉ biết lờ mờ về một chi tiết quan trọng là anh đã bắt buộc phải có một liên hệ lạ lùng trong việc tổ chức và tuyệt đối phải chơi đúng luật giang hồ, nếu không, cuộc thanh trừng kín đáo nào đó có thể sẽ xảy ra trong đêm đen. Có những bí mật gây nguy hiểm khôn lường mà anh chỉ giữ cho riêng mình, không được quyền tiết lộ. Từ những điều như thế, cho đến sau này, anh không bao giờ tin tưởng một ai ngoài chính mình.
Anh dấn thân vào cuộc, phải lo toan tất cả, chạy việc nơi này chỗ khác, gặp gỡ người nọ người kia, loay hoay xoay sở tít mù và mọi điều phải được chu toàn, chính xác. Sự tháo vát và lòng can đảm của anh khiến Mạc cảm động và ngưỡng mộ, ý thức được mình thật sự có nhiều may mắn. Nghĩ đến anh phải nỗ lực làm việc, nhọc nhằn cơ cực với bao nguy hiểm trong khi ngày tháng của mình dịu dàng êm trôi, lòng Mạc ray rứt xót xa, càng không thể khuây khỏa. Tất cả những gian nan và chịu đựng đó là vì Mạc. Trong đầu anh là những suy tính sắp đặt, khắc khoải ưu tư. Trong đầu Mạc là những ước vọng mơ màng, lênh đênh mộng tưởng. Mạc nghĩ. Miên man. Điên say và thảng thốt. Cuộc phiêu lưu này cũng sẽ là chuyến viễn du đưa ta đến đỉnh điểm của tình yêu và hạnh phúc cho một đời dài có anh. Rồi khi thoát hiểm, ta sẽ đắp bù cho anh bằng nỗi thương yêu sâu đậm với những chăm sóc ân cần sau đó, để anh được nghỉ ngơi thanh thản, được nhàn nhã ung dung. Ta sẽ cùng nhau sống một đời sống ngoài hãi hùng và sự chết, đầy đủ tốt đẹp nơi chân trời nào đó, chừng như một điều lộng lẫy xa xỉ tưởng không thể với đến nhưng ta đang dẫn dắt nhau về chặng cuối cùng.
Dù vô cùng bận rộn, anh vẫn cố gắng thu xếp, rảnh được một buổi để đưa Mạc đi chơi lần cuối trước khi họ rời bỏ Sài Gòn mãi mãi. Ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng có máy lạnh, Mạc bần thần ngơ ngác nhìn đám ký giả ngoại quốc ngồi ở bàn bên cạnh, cụng ly cười nói ồn ào. Những người tây phương luôn có một vẻ tự tin và vô tư, như chỉ sống cho hiện tại, không nghĩ đến tương lai, những ánh mắt không diễn tả gì khác ngoài sự tò mò thắc mắc muốn tìm hiểu về con người và lịch sử của đất nước Mạc, không như người Việt chúng ta, cưu mang quá khứ nặng nề, lặng lẽ chịu đựng ngày hôm nay, ngờ vực lo âu cho ngày mai. Mạc luôn thấy một nỗi buồn phảng phất qua nụ cười không màu sắc của ai đó, cảm nhận một dấu hỏi trong ánh mắt của ai đó, sững sờ, nghi ngại. Những dấu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Vì đó là những dấu hỏi câm lặng chẳng biết hướng về ai và về đâu.
Hơn năm năm sau cuộc chiến, người dân như dần quen thuộc với gương mặt xa lạ kỳ quái của một hòa bình đã ập đến, bất ngờ và bất thường, bẽ bàng và phi lý không kém chiến tranh. Những biến chuyển quá mau chóng, phức tạp hỗn độn nhiều sắc thái chưa đủ để giải thích thêm cho lịch sử đã luôn được khoác lên những gam màu giả thật, những thanh âm rời rạc của muôn ngàn nỗi đau che giấu. Mọi nhận thức của Mạc lệch lạc về quê hương mình còn ở vào khởi điểm của một quá trình dài lâu cho đến lúc cái nhìn chủ quan được hòa nhập với cái nhìn khách quan để biết mình không bao giờ được ở trong vị thế có quyền phán xét.
Trong lúc này, Mạc chỉ cảm nhận được nỗi gì trĩu nặng, lụi tàn trong những giờ cuối của cuộc phân ly. Với quê hương trường kỳ đau khổ mà ta vẫn yêu thương ấp ủ như khung cảnh, gia đình bè bạn. Phân ly với con người mình, xẻ đôi nó cho một nửa ở lại cùng hai mươi mốt năm đã lớn khôn với bao nhiêu kỷ niệm gắn bó, dù hạnh phúc hay đau buồn mỗi khoảnh khắc đã có cũng thuộc về thân phận của riêng mình. Và mệnh đời của Mạc được tạo thành từ định mệnh quê hương, nơi chốn đã cho Mạc hiểu sâu biết nhiều về cái chết hơn là sự sống.
Hôm nay, trong mắt nhìn của Mạc, hoàng hôn Sài Gòn mang vẻ ảm đạm buồn rầu. Giờ ra đi càng đến mau, Mạc càng hoang mang lo sợ và trở thành bi quan với tư tưởng từ ý định này, không chắc là mọi điều sẽ tốt đẹp. Và trong nỗi tiếc nuối đau đớn nào làm se sắt cõi lòng. Mạc đang rời bỏ khung cảnh sống này, chầm chậm, xót xa lặng thầm không thể diễn tả, có tiếng gọi bàng hoàng thảng thốt vang vọng như một níu giữ mãnh liệt tha thiết từ cuộc đời mà ta đang tìm mọi cách để dứt khoát, để đưa những ngón tay cho một ngày mai vô định không phương hướng. Không dám san sẻ với anh ý tưởng này nhưng Mạc thầm cảm nhận anh có cùng tâm trạng dù vẻ bên ngoài cương quyết, thản nhiên và lạnh lẽo. Anh thật sự có vẻ trầm ngâm lúc này với khói thuốc.
Người phục vụ mang đến ly cam vắt mát lạnh cho Mạc và im lặng mở chai bia cho anh, rót đầy lên khối đá pha lê trong veo, chất lỏng màu vàng nhạt lóng lánh sủi tăm trong cốc, Mạc đăm đăm nhìn và chợt nghĩ tại sao mọi điều không thể khác đi, tại sao ta không thể lùi lại? Có thể nào con đường anh đã vạch ra mà chỉ cần đặt bước đầu tiên, đời sống sẽ đảo lộn và hướng đi tới sẽ không bao giờ thấy mặt trời. Mọi lựa chọn chỉ đúng trong một lúc nào đó, theo một cách nào đó và luôn có nhầm lẫn sai sót trong mọi suy tính, quyết định tưởng là hoàn hảo. Nhìn từ một góc độ khác, con đường tưởng như mờ mịt vẫn có thể dẫn dắt ta đến nơi nào có nhiều điều kỳ diệu như đã mộng ước từ lâu nay.
Bỗng dưng, Mạc chợt thấy không có quyền gì với hiện hữu của mình, không còn được tồn tại với mệnh đời riêng. Mạc đang thuộc về một định mệnh khác. Anh đang quyết đoạt sự sống chết của Mạc, từ mối liên hệ tình cảm mang sắc màu định mệnh mà anh đã tạo ra.
Chỉ có ai trải qua mới tự thấu thế nào là một cuộc sống thỏa mãn yên vui lấp che một kiếp đời tha hương đau nhục. Người ta phải đánh đổi rất nhiều để có cuộc sống khác ở ngoại quốc, bằng sự đảo ngược số mệnh, quên đi những gì đã mất, bằng những mảnh vỡ của tình yêu và hạnh phúc, trả giá bằng những bước chân lưu lạc suốt một đời còn lại, triền miên nỗi niềm hao hụt đứt ruột quặn lòng, quay quắt về quê hương, bám riết thịt da, lẫn vào trong máu.
Mạc không cảm thấy đói, không ăn hết nổi đĩa súp hột gà trong lúc anh có vẻ trầm tĩnh nhưng hơi mệt mỏi, anh bóc tách từng mảnh vỏ màu đỏ cam của những con tôm he hấp chín để sẵn cho Mạc chấm với sốt mayonnaise, vừa dặn dò Mạc phải làm những điều cần thiết và nhất là không được trễ hẹn lúc anh đón để lên đường … Mạc hiểu rằng chỉ một phút, một khoảnh khắc trễ muộn cũng do bàn tay sắp xếp của định mệnh đã luôn mang tính logic vô hình nào của nó, có thể sẽ thay đổi cả một cuộc đời và cũng có thể tránh được cái chết hoặc chính vì thế mà ta phải chết. Tất cả đều bi thảm.
Những xúc cảm le lói nhóm lên, não nề bâng khuâng và buồn bã nghẹn ngào hòa lẫn với nhau trong trái tim nhỏ run rẩy tưởng như có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Một linh cảm khác thường kỳ lạ khiến Mạc thêm hoang mang mà không thể xác định được điều ghê gớm nào đang chờ đợi mình trong những ngày tháng tới. Cuộc phiêu lưu này thật sự sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào không thể biết, rồi ta sẽ được gì khi phải mất đi biết bao điều không thể tìm lại nơi chân trời xa xôi nào đó? Khoảng cách ngàn trùng, không gian khác biệt, thời gian mới lạ. Môi trường sống một nơi nào vừa như rất gần lại tầm tay, vừa quá đỗi mơ hồ. Sống! Một điều rất tự nhiên và quen thuộc dễ dàng, nhỏ nhoi và trong sạch như làn da hơi thở bỗng trở thành lớn lao, bí ẩn, chứa đựng bao thách thức hiểm nguy và đòi hỏi ta một cái giá vô cùng đắt, theo với bước đi mau của thiên mệnh, tàn nhẫn phũ phàng.
Mạc nhìn lên, dấu hiệu lạ lùng hụt hẫng nơi anh, mất mát lạc loài từ trong đáy mắt khiến Mạc cảm thấy trôi nổi bất an, có cảm giác tình yêu của họ không còn trong trẻo nguyên vẹn, đang rẽ vào lối ngõ mù sương nào khác. Một thoáng giả tạo hão huyền ẩn hiện trong sự thật nào vừa lẩn trốn cùng với một điều gì hấp hối rã rời, đang chết đi, chết hắt hiu trong vùng trời đêm Sài Gòn mộng mị đắm mê tình đầy. Nỗi xót xa bi thảm của tình yêu và phận người trong một định mệnh quê hương không phải ai cũng có. Và đó là quê hương ta. Ta có một Sài Gòn để yêu và để nhớ, một khung cảnh sống độc đáo chao chọng như chiêm bao, một nhịp đời bất trắc giữa bình yên và náo động. Sài Gòn bây giờ là chiếc bong bóng xà bông lớn, tròn trịa mịn màng đầy màu sắc diễm ảo mong manh với hình ảnh của anh mà Mạc đang giữ trong hai tay, sắp bung nổ tan tành trong vùng sáng không gian chói lòa … Rồi một cánh cửa đời khác bật tung mở ra trên miền sa mạc trải dài trống lốc. Anh đâu?
Có tiếng anh hỏi nhẹ nhàng bé đang nghĩ gì, nhìn anh, Mạc lắc đầu, muốn khóc, chợt thấy anh thật mơ hồ xa vắng. Mạc nghĩ, buồn rầu hoang mang, không biết mình yêu anh hay yêu Sài Gòn, hay cả hai, mà ngay hiện tại, chưa biết rằng mãi mãi sau này, dù không còn yêu anh nữa, Mạc sẽ vẫn yêu tha thiết Sài Gòn và những kỷ niệm trong tâm tưởng riêng mình hay có thể một cách nào đó, qua mọi khung cảnh, từng thời gian của Sài Sòn, Mạc vẫn yêu anh vì khi ôm những mảnh vỡ của trái tim, ôm giấc mộng đời tan nát, Mạc có thể yên tâm rằng đã thật lòng với tình cảm, đã trọn vẹn với chính mình, đã can đảm nhận chịu số kiếp để có thể gìn giữ tâm hồn cưu mang vết tích một thời là một phần tài sản một đời.
Đêm dần xuống. Đêm Sài Gòn hương tình nồng nàn rạn vỡ. Đêm cuối cùng sẽ trôi vào năm tháng dở dang. Rồi anh cũng phải chở Mạc về. Trước khi quay vào nhà, Mạc chợt muốn nói với anh ý nghĩ vụt thoáng qua đầu, rằng sợ hãi một điều vô hình nào đó, một ám ảnh đe dọa và không thể ra đi nhưng anh vội vã giục Mạc vào thôi, chỉ kịp đưa bàn tay vuốt nhẹ một bên má của Mạc như để trấn an, ánh mắt tin tưởng và nói nhanh anh phải chạy lo tiếp công việc ngay. Tần ngần đứng đó, phân vân nhìn theo anh lao vút chiếc xe máy, Mạc lưỡng lự như muốn kéo dài, thưởng thức thêm một chút ngọt ngào êm ấm của ngày tháng bình yên, bỗng cảm nhận một thoáng bùi ngùi thân phận mình và tội nghiệp cho anh, cho tuổi trẻ đáng thương của họ.
Đời bây giờ như gió đã lên, như nước đã cuốn, cho thuyền ra khơi mang theo sinh mệnh con người chúng ta quá nhiều ngưỡng vọng. Trong chiến tranh, con người đói khát hòa bình, khi hòa bình, con người đói khát tự do, đói khát cơm áo. Nhưng lạ lùng, ta đã không hề đói khát tình yêu khi còn thở hơi khoảng trời quê hương yêu dấu để lúc xa rời đất mẹ, đánh mất tình yêu, sẽ là cuộc kiếm tìm vô vọng suốt một đời còn lại
Nghe lời anh dặn, hôm sau, Mạc đến tiệm cắt mái tóc dài cho gọn gàng nhẹ nhõm. Như cắt bỏ xa lìa một đoạn đời đã sống nhưng bây giờ không phải là lúc để cho chao đảo và mất tập trung khi đã hứa với anh rằng sẽ chỉ biết nghe lời cho đến lúc việc quan trọng này được hoàn tất. Cho đến nay, Mạc nhỏ nhoi yếu đuối, bị động, chỉ biết nghe lời. Nghe lời những người đàn ông. Bố và các cậu, và anh trai, bây giờ là người yêu sẽ là chồng, rồi sau này, có thể sẽ nghe lời cả đứa con trai. Và Mạc lắng nghe trái tim mình vì nó cảm nhận rất nhiều điều cũng như sức mạnh của Mạc, mãnh liệt và lâu bền chỉ ở đó. Tình cảm nuôi dưỡng cũng như đọa đày con người chúng ta cho đến chết.
Hai ngày sau, Mạc âm thầm theo anh rời Việt Nam trên chiếc ghe nhỏ hướng về quần đảo Nam Dương … Giữa vùng trời đen mờ mịt. Vũ trụ mông lung. Sáu mươi con người đang ở bên ngoài đời sống bên trong đời chết. Anh có trách nhiệm và làm tất cả với khả năng của mình nhưng phần còn lại là Trời cao Biển rộng quyết định số phận chúng ta.
Anh là người lái chính, và anh bạn thân ngày xưa là lính hải quân đã đi học tập cải tạo về, ngồi cạnh, thay phiên lúc cần cùng với bốn người bạn khác lo liệu mọi việc cần thiết. Người anh lớn cùng gia đình, vợ và ba con, thêm vào đó, có cả một cô chị, một cô em gái và một cậu em trai, một số khách là bạn rất thân của họ.
Trong đêm tối, chiếc ghe đã xình xịch nổ máy hướng về biển sau khi lấy khách từ xuồng nhỏ chở ra từ bến sông. Ghe dập dềnh trên mênh mông sóng nhẹ. Mạc bàng hoàng không rõ mình đang sống thật hay mơ trong khung cảnh kỳ lạ bí hiểm đầy đe dọa mà có cảm giác đành như buông lơi phó mặc, không còn biết sợ hãi là gì. Một biến động ghê gớm sẽ ập đến, bởi rủi ro hoặc may mắn không ai đoán được. Sống? Chết? Không ý tưởng nào rõ rệt. Chỉ còn là trống không tràn lấp, vời vợi ngàn trùng. Chẳng một ý nghĩ nhỏ nào về những gì vừa bỏ lại sau lưng. Nơi chốn và tình thân. Không hoài mong không hứa hẹn.
Nhưng lạ quá, niềm tin tưởng nào đó dần ngự trị trong tim, Mạc biết anh đang ngồi nơi phòng máy tập trung vào việc lái và thầm mong sẽ được ngoi lên để bò đến ngồi cạnh anh cho hoàn toàn yên ổn. Không gì có thể xảy ra lúc bên anh. Hoặc nếu có gì ghê gớm, trắc trở, điều hung tàn tệ hại nhất chăng nữa thì ta cũng được anh ôm ghì lấy, được chết trong vòng tay anh.
Rồi bỗng như có một sức hút mạnh mẽ nào lôi chiếc ghe máy nhanh về phía trước, nó gấp rút lướt trôi với vẻ an toàn. Biển êm gió lặng. Những hành khách im lặng và bất động như những bóng ma, phó mặc sinh mạng cho định mệnh. Nỗi bất lực của thân phận con người trong thực tại là vực sâu biển thẳm, không có gì để làm ngoài sự đè nén mọi xúc cảm, van xin đất trời đừng nổi cơn thịnh nộ, đừng làm giông bão lúc này. Đối mặt với cái chết, con người thiết tha ôm lấy đời sống như ảo như không bằng vòng tay yếu ớt.
(Còn tiếp)