XA RỒI!
Chân bước xa rồi, Huế thân yêu!
Mà sao lòng lại nhớ rất nhiều
Những tưởng đi rồi thôi khỏi nhớ
Ai ngờ không trốn được… mênh mang
Em gửi lại anh chút nắng vàng
Của chiều bãi biển trước hoàng hôn
Gửi lại cánh diều rơi trên cát
Ở bến sông chiều dưới rặng tre
Lắng nghe giùm em tiếng chuông chùa
Ngân dài đồng vọng nước sông Hương
Thương về cung cấm thành rêu phủ
Bảng lảng sương mù mỗi sớm mai.
CÕI NHỚ
Anh có về xứ Huế với em không?
Lên Ngự Bình, Nguyệt Biều hay Lương quán?
Bến nước sông Hương ngắm nhìn đàn cá quẫy
Bên bụi tre ngà còn đó dấu khắc tên
Mình sẽ lên trên dốc Phú Cam
Tìm lại nơi đây phút dỗi hờn ngày ấy
Ai ngúng nguẩy… để dỗ dành bên cạnh
Không lên xe về... phải dắt bộ kề bên?
Chiều Hổ Quyền anh còn nhớ hay quên?
Đứng ngắm hoàng hôn em giục về kẻo tối
Đưa em về.... nụ hôn liều rất vội
Dốc Nam Giao…một sáng, trận mưa rào
Cầu Trường Tiền, buổi chiều mình dạo bước
Ngắm mây trời tím dòng nước Hương Giang
Đi bên nhau trên tất cả con đường
Tìm lại dư hương đã đi vào cõi nhớ.
Huế, ngày 30/5/2019
RĂNG MÀ NHỚ HUẾ?
Đang ở Huế tại răng mà nhớ Huế?
Hai tay người không ôm nổi Huế thương
Lên dốc Nam Giao lại nhớ tiếc Trường Tiền
Vô Thành Nội bâng khuâng niềm Đập Đá
Cau Vĩ Dạ lại thương về Nam Phổ
Rượu An Truyền cần nem tré Đông Ba...
Ai ra đi không khỏi xót xa
Câu Mái Đẩy, điệu Nam Bình thao thiết
Khi cất bước, chớ nặng niềm da diết
Dặn lòng chi rồi cũng rứa mà thôi
Chừ cầm bút viết đôi dòng cho Huế
Cũng se sắt lòng thương rứa... chẳng hề vơi!
Anh lòng vả, lòng sung tôi cũng thế
Cũng như người...không quên nổi Huế mô!
Sài Gòn ngày 18/5/2020