Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.136
123.140.437
 
Bóng đời xa lạ ( Phần 7)
Đỗ Nguyễn

 

          Tranh của Mạc, vẽ cho tháng 11 năm 1980  - Đảo Galang.

 

 

     Chuyến hải trình mạo hiểm của Mạc được xem như quá nhiều may mắn so với bao chuyến đi đau thương khác đã gặp nhiều tai nạn thảm khốc trên biển. Với mọi hành khách trên chiếc ghe của anh, khi đến đảo nhỏ đầu tiên là Kuku, cả lũ sẽ được ngơi nghỉ trong vài ngày tạm trú cùng lúc làm những thủ tục cần thiết rồi sẽ được chuyển đến trại tỵ nạn chính là Galang, có chỗ cư trú tốt hơn. Một chương trình đầy lạc quan, tiếp tục đương nhiên cho việc định cư ở một quốc gia thứ ba của mọi người nhưng với Mạc, tất cả sẽ khác.

   Trong khoảng thời gian ngắn trên đại dương, anh đã thật sự là chúa tể, người hùng của chính mình và mọi người, anh đã can đảm nỗ lực hoàn thành trọng trách với sáu mươi mạng sống trên cái ghe nhỏ phiêu lưu đó. Anh hét ra lửa mửa ra khói và có những lúc, tiếng thét của anh át cả sóng gió; Mạc có cảm giác cuộc phiêu lưu tìm mạch sống và tự do này cũng là một trong những thử thách chinh phục thiên nhiên và anh không có cách nào khác là phải chiến thắng.

   

    Một khi tỉnh táo, ý thức được sự thật và quen với hoàn cảnh, người ta cảm thấy hy vọng càng cao. Đi đến nơi đã dự định, hay một nơi nào khác, đâu đó trên mặt địa cầu cũng được mặc cho những khổ ải đọa đày. Cũng rất có thể không đến nơi … chưa thể biết nhưng điều chắc chắn là không thể quay về được nữa. Thuyền bây giờ đã quá xa bờ, đang còn chao đảo bấp bênh, ta không còn nhìn thấy dấu vết của đời sống, hai bàn chân không còn đứng trên đất liền vững bền nữa. Mạc chợt rưng rưng trong lòng khi nhìn hai bàn chân nhỏ của mình, tội nghiệp bơ vơ. Hai bàn chân gót hồng này sẽ đi về đâu khi đã rời đất mẹ? Mỗi hơi thở tự nhiên mà có từ lúc ra đời giờ đây bỗng trở thành xa xỉ quý giá và có gì lớn lao hơn là sinh mạng? Có gì thật và đẹp hơn đời sống? Dự cảm lạ lùng bỗng xâm chiếm. Từ nay, ta sẽ như đứa trẻ long đong mồ côi mồ cút, thiếu thốn biết bao điều đang mất mà những gì có được chưa với đến như trời quá cao xa.

    Bao nhiêu giờ khắc trôi qua rất chậm mà cũng như thoáng gió. Dần dà, như mọi người, Mạc cảm thấy yên tâm và lạc quan, thầm nghĩ mình đã chịu đựng được và sẽ tiếp tục chịu đựng. Ngày và đêm bây giờ cũng gần như nhau. Áo quần khô đi ướt lại vì bọt sóng bao lần không rõ. Từ nơi này, như trong một tầng không gian khác, trời biển kỳ vĩ không cùng, ngửi được mùi vị mặn nồng của trùng dương và nghe rất rõ tiếng động cơ nổ dòn liên tục. Mạc nhìn thấy phía lưng anh gần như bất động. Anh chỉ hướng mắt đăm đăm về phía trước với cái cần lái trong tay. Con thuyền như rẽ nước tiến đến một cách không mấy khó khăn vì biển không sóng động … Vùng trời cao hơn rộng thêm mà Thượng Đế đã nghe được lời van xin cầu khẩn, ngài đang cúi xuống thật gần, bao dung ban hồng ân cho từng giây phút. Ánh sáng rỡ ràng của vầng dương hào sảng tỏa tràn trên cõi nước mặn mênh mông tràn đầy. Mọi điều dường có vẻ thuận lợi tốt lành đang tiếp diễn. Thể phách của lũ người khát sống trong nỗi gian khổ âm thầm bây giờ như được nguôi ngoai, dịu xuống nỗi âu lo lửa đỏ phập phồng, cổ họng bớt cháy khô, thể xác không còn quay quắt và cái dạ dày bắt đầu muốn được an ủi. 

   Rồi có tiếng lịch kịch lách cách vọng đến từ phía cuối ghe, âm thanh dễ chịu như loại tiếng động của sinh hoạt đầm ấm gia đình làm tỉnh táo và gợi niềm hy vọng. Một người bạn của anh trong vai đầu bếp đang nấu hai nồi cháo trên hai cái bếp dầu, tay anh khuấy đều, khói mỏng dạt bay tung trong gió biển, mùi gạo thơm quyến rũ nhẹ phảng phất trước những cái mũi hếch lên và những ánh mắt hau háu thòm thèm … Những giờ khốn đốn vừa qua sau cơn say sóng ghê rợn, tâm trạng căng thẳng, chưa ai được quyền ăn mà chỉ uống một chút nước, nhấp một tí đường … Vậy mà đã qua hết một đêm một ngày. Cháo chín mau rồi được phân chia cho trẻ con phụ nữ trước tiên. Nhìn mọi người xì xụp một cách ngon lành, Mạc không cảm thấy đói, tặng bát của mình cho một người bạn đồng hành, một phụ nữ trẻ sau này sẽ thành bạn; Mạc chỉ cần anh nhìn về phía mình, chỉ mong anh hỏi thăm một câu, chỉ muốn anh dành cho một chút săn sóc và mình cũng được lo lắng cho anh, nhưng không, anh quá bận rộn với công việc, quá căng thẳng đến không biết mệt mỏi là gì cũng như không thể nghĩ đến ai nào khác.

   Mạc lặng nhìn khoảng lưng dài của anh bất động, hai tay điều khiển trục và tay lái, mái tóc rối lật tung về phía sau, áo phần phật bay. Mùi muối mặn thoảng trong gió biển lồng lộng. Không ngờ anh phong trần sương gió đến thế! Người con trai sinh viên Văn Khoa ngày nào! Chợt nhớ đến tấm ảnh anh gửi tặng, chụp từ mùa hạ năm 1974, anh có vẻ lãng mạn và tình cảm từ ánh mắt, nụ cười … Mạc cúi đầu, chợt thấy xót xa. Thật tội khi người ta phải lo nghĩ đến thực tế quá sớm. Trong con người đàn ông trẻ đó, giờ đây, tích tụ đầy cố gắng quá sức mình, sự chịu đựng mọi áp lực ghê gớm đè nặng lên vai. Anh còn quá trẻ để trách nhiệm một việc to tát và nguy hiểm cỡ này, chỉ hơn hai mươi bốn tuổi mà như đã thêm mươi tuổi vì những nhọc nhằn lo toan. Môi trường sống hiền hòa ngày nhỏ trong gia đình, trường lớp đã không đào tạo thúc đẩy anh phải bươn chải nỗ lực đến thế. Chiến tranh hòa bình, con người không bao giờ quá trẻ để tranh đấu sống, không bao giờ quá trẻ để chết vì đấu tranh. Sống quằn quại trong mỏi mòn, chết lặng thầm giữa vọng tưởng.

   Bây giờ, đường còn quá xa, biển sao quá rộng, trời cao ngút mắt … Rồi khi đến đích, chắc chắn hai ta sẽ có một cuộc đời thật tràn đầy trong một khung cảnh khác, với những trạng thái tâm hồn khác và biết bao dự định tương lai sẽ dần thực hiện. Rồi cứ ung dung mà thở, cứ bình tĩnh mà sống, cứ thong thả mà bước. Không bao giờ nữa còn phải hoài phí tâm trí cho những điều vốn đã luôn thuộc về phận người. Cuộc phiêu lưu này và tuổi trẻ dữ dội sẽ thuộc về quá khứ, sẽ là nét đậm màu thêm vào bức tranh đời rong ruổi kiếm tìm nguồn sống.

    Những giờ tiếp nối, Mạc chỉ cần nước và cà phê là có sức cầm cự, cơn mệt dần tan dù không ăn và chỉ ngủ mơ màng một lúc nào. Anh không ngơi nghỉ, nếu đưa tay lái cho người bạn một lúc là lại phải len lỏi trèo ra phía sau để kiểm soát mọi thứ, dù đã giao việc cho đám bạn trẻ, anh không tin tưởng họ hoàn toàn. Có lúc anh hừng hực như bốc lửa, quát lên khi có tiếng hỏi xin gì đó, có lúc im lìm, gương mặt anh như tảng đá lạnh. Những người khách sợ sệt, im thin thít sau đó, những đứa bé không dám ho he vì anh đã dọa lúc ở bến sông là đứa nào khóc lóc sẽ bị nhét giẻ vào miệng ngay. Anh thật gần gũi mà cũng vô cùng cách xa và có một thoáng giây nào, Mạc có cảm giác như mình chỉ là chiếc bóng lờ mờ sống sót bên anh rồi tan biến đi với ngày lên cao mà anh cũng không nhận biết.

   Người bạn cựu hải quân phụ lái có vẻ thoải mái hơn hẳn, như đã quen với sóng nước vốn là nghề nghiệp của anh ngày nào, lúc không bận tay, anh vui vẻ với trò chuyện thăm hỏi mọi người, thường xuyên rót cho Mạc cà phê nóng … Có thể đó là những ngụm cà phê thơm ngon nhất hòa lẫn với hương vị phiêu bồng kỳ lạ mà người ta chỉ nếm một lần cho một đời là đủ. Lúc này, nó như thuốc tiên ngấm vào cổ họng, làm tỉnh táo và niềm sung sướng thư thái lan tỏa khắp cùng thể phách khiến ta quên tất cả, phơi phới lâng lâng. Chừng như tâm lý, nơi chỗ ngồi này, rất gần anh, Mạc cảm thấy an toàn, lòng càng dịu xuống, nhờ có cà phê xua đi tất cả mỏi mệt, không thật sự ngủ được, chỉ nhắm mắt mơ màng từng giấc ngắn, thỉnh thoảng, lúc chiếc ghe hơi chao chọng làm giật mình, lại mở bừng sợ hãi nhìn quanh quất, chợt nhớ đến thực tại … Rồi ghe vẫn được tiến tới một cách chắc chắn, lúc lướt qua mảng nước thật trong, Mạc tưởng như nhìn thấy đá ngầm màu xám dưới đáy biển, rong rêu xanh tươi lơi lả,  tôm cá đủ loại đủ sắc thanh thản nhàn du bơi lội không ngơi nghỉ nhưng có thể tất cả chỉ là ảo giác và cho đến mãi mãi sau này, Mạc vẫn hồi tưởng nhưng vẫn không thể xác định những gì đã thấy trong thời gian đó là ảo hay thực, có lúc nào đó, mơ hồ nghe tiếng reo mừng gần xa của ai nói vừa thấy đàn cá heo lội ngang, chắc là điềm lành.

   Trong cuộc hải trình đầy hiểm họa mà nhiều may mắn đó, Trời nhủ lòng thương tránh cho mọi hiểm nghèo ghê gớm nhất là bão biển, cướp bóc mà bao người đồng hương khác đã phải lãnh chịu mọi đau đớn thương tâm. Chiếc ghe của anh trong tình trạng hoàn hảo, máy mạnh và tốt chạy đều, dầu xăng đã được đong đếm mang theo cho đủ, thức ăn nước uống cũng chưa thiếu,

     May mắn lớn lao nhất là họ đã được một thương thuyền vĩ đại tiếp tế cho lương thực, cho rõ thông tin về thời tiết và chỉ cho hướng đến một đảo nhỏ gần nhất. Dù không được cứu vớt, thương thuyền ngoại quốc này cho hay rằng chiếc ghe đã gần đến đích. Mạc chỉ nhớ sự di chuyển của con tàu lớn như ngọn núi đó làm chuyển động ầm ầm mặt nước một cách dữ dội kinh khiếp làm chiếc ghe nhỏ khốn khổ chao chọng chòng chành trong tiếng anh la hét lạc giọng hãi hùng kêu gọi mọi người bình tĩnh ngồi yên, rồi cùng anh bạn cố lái vòng theo hướng không để cho nó lật nhào xuống nước. Cái chết có thể đến trong một giây phút kinh hoàng như thế rồi sau đó, mọi điều sẽ chìm lặng đi dưới lòng biển một cách bình thản và đại dương mênh mông vẫn hiện hữu như không tội lỗi gì. 

    Chiếc ghe đã đi nốt phần đêm còn lại, và khoảng cách thu ngắn lại dần giữa nó và vùng đảo. Cuối cùng, sự sống tìm thấy, chan hòa bát ngát như trời biển từ lòng bao dung của Thượng Đế. Ánh sáng chói lòa của vầng dương lộng lẫy buổi rạng đông làm sững sờ choáng ngợp, thần trí lênh đênh nhưng Mạc nhận thức được mọi nguy hiểm không còn là đe dọa khi nghe tiếng hò reo vui mừng của mọi người cùng những ngón tay chỉ chỏ về phía vùng đảo xa mờ xanh xanh thấp thoáng rồi rõ dần trong tầm mắt. Tiếng cười nói xôn xao lẫn vào tiếng gió và lại tiếng quát thét của anh ra lệnh mọi người phải ngồi im không nhúc nhích vì chiếc ghe lại bắt đầu chòng chành do cảnh nhốn nháo náo động.

   Hai tay run bấu chặt lấy hai cột gỗ, hai chân thòng xuống đong đưa trong nước biển mát rượi, tỉnh táo hẳn, Mạc chỉ muốn nhảy tòm xuống nước vì thích thú, quay nhìn và thấy anh sừng sững đứng nhìn về hướng vùng đảo, da mặt nâu sạm, mái tóc rối tung, hai con mắt linh động sáng ngời lên trong nắng mới. Hình ảnh anh rạng rỡ với nét lạnh băng và kiêu hãnh lúc này khiến Mạc xúc động, tim đập liên hồi, mắt long lanh … Cúi nhìn mặt nước trong xanh, Mạc bỗng mỉm cười nhưng cổ họng nghẹn ngào, hơn bao giờ tha thiết muốn được ôm chầm lấy anh mà khóc. Ta vừa vượt qua những đêm tối rất dài, một cơn mộng lớn, đường đi qua biển tưởng sẽ vô tận nhưng ta thấy rồi đây, mặt đất đang đón đợi.

   Để che giấu nỗi xúc động, Mạc quay sang trao đổi vài câu với cô em gái của anh trạc tuổi mình, cô cũng vui vẻ nói chuyện, hai mắt rướm lệ, gương mặt ửng hồng trong nắng

 

    Hơn một giờ đồng hồ sau đó, lúc thuyền cập vào gần sát bến, anh phóng vội lên bờ, ném vụt sợi giây thừng về phía đầu ghe, một anh bạn chụp vội lấy hì hục cột chặt nó vào cái móc. Anh phùng mang trợn mắt, đứng thẳng trên hai chân vững vàng, một mình nỗ lực kéo chiếc ghe di chuyển chầm chậm vào hẳn trong bến … rồi thêm chút nữa, chút nữa … Giấc mơ đã thành sự thật.

    Im lặng lạ lùng ngạt thở trùm xuống một hồi lâu rồi đột nhiên, có ai bật khóc, rồi là tiếng cười nói xôn xao cùng một lúc, những nét mặt bàng hoàng lẫn với nỗi hân hoan không thể diễn tả. Những phút cuối cùng, Mạc quá chú ý nhìn anh đến không nhớ nổi cảm giác của mình lúc ấy, có thể trên hết là sự hồi hộp lo âu, trên cả nỗi vui mừng.

  

    Cùng với lúc bò lăn bò càng trên mặt đất sau những giờ quen với sóng mà như bao nhiêu năm chưa biết đi đứng, thể xác tê điếng bời rời, chân tay rũ liệt, đầu óc lênh đênh, tâm trạng còn hoang mang, con người ý thức được rằng họ đã vừa thoát vượt qua vòng tuyển lựa cực kỳ gắt gao của quy luật huyền thoại mang tính sống chết của định mệnh.

     Vì la hét quá nhiều, cuối cùng anh đã bị mất giọng, khan cổ, khò khè không còn nói được nên câu, phải im lìm trong hai ngày liền sau đó và diễn tả bằng ngôn ngữ tay chân …

     Chuyến đi đến nơi đến chốn và tình trạng sức khỏe của mọi người đều ổn dù vậy, thái độ lạnh nhạt khó chịu, gay gắt khinh nhờn của anh từ lúc khởi hành cho đến khi lên bờ làm cho tất cả khách đi trên ghe là thuyền nhân bất mãn và ghét anh ra mặt nhưng anh cũng bất cần. Như anh vốn không cần ai để sống, không cần một sự thông hiểu nào về những nỗi gian khổ âm thầm chỉ một mình anh biết và chịu đựng để bây giờ là lúc anh cho nổ lớn để giải tỏa sự bức nén của tinh thần. Có một điều cao vời hơn sự ngạo mạn, to tát hơn mọi thành tích, đó là sự khiêm tốn nhũn nhặn nhưng anh không đạt được nó khi phải vượt qua mọi thứ mặc cảm tự tôn và tự ti đã cùng phát triển. Bóng tối nhập nhòa đã dần xâm chiếm hồn anh và sẽ dần ngự trị lâu dài trong đó.

   Lúc thành công, đôi khi con người quên bẵng đi sự hiện diện của Thượng Đế, thoắt xa thoắt gần … Anh vui mừng hãnh diện lắm khi đã nhập vai người hùng một cách hoàn hảo. Phần Mạc, dù trong lòng hơi giận anh đã không để ý đến mình một cách đặc biệt hơn những hành khách khác, Mạc vẫn nghĩ tốt về anh, cho rằng anh quá cực nhọc mỏi mệt, không ăn thiếu ngủ, còn đâu tâm trí để nhớ ai vào với ai? Không sao! Miễn là ta còn sống, đã đến đảo, anh sẽ được ngơi nghỉ cho bớt mỏi mệt rồi chắc chắn sẽ lại tỏ ra săn sóc yêu thương mình như trước.

    Mạc ngưỡng mộ anh cũng như thầm sung sướng ở vị thế người con gái cô đơn thiếu tình thương yếu đuối không tự tin và không dám tin tưởng vào cuộc đời, không biết tin tưởng vào ai, giờ đây đã có được hy vọng vào một tương lai tuyệt vời cùng người yêu bên cạnh.

  

    Buổi tối mát lạnh khi mặt trời chìm xuống. Biển sóng dạt dào yêu đương, ánh trăng tình đêm vàng mộng. Với niềm tin và hạnh phúc dâng đầy, người thiếu nữ đã cho người yêu trái tim, giờ đây không còn ngần ngại trao cả hồn xác.

   Sau khi đã nhận lấy đóa hoa ngọc trắng tinh khiết đó, người đàn ông trẻ quay lưng. Dường như điều tầm thường này vẫn xảy ra trong đời sống tầm thường.

   Anh đổi thái độ ngay sau đó, ra mặt dửng dưng lạnh lùng bề ngoài mà trong lòng có vẻ như nung nấu đuốc lửa chỉ chực bốc hỏa, phản ứng bất chợt không thể đo lường trước. Mạc kinh ngạc đến nỗi không kịp nhận thức được đó là gì, sự thay đổi lạ lùng chớp nhoáng nơi anh có thể từ biến động vừa sống trên biển đã quá nặng nề, căng thẳng?  

   Nhưng tại sao anh tỏ ra hoàn toàn bình thường, trò chuyện nói cười với bất cứ ai, chỉ riêng với Mạc, càng mỗi ngày qua, anh thêm lạnh nhạt hững hờ. Mạc thắc mắc, băn khoăn đến dằn vặt rồi sợ hãi tự hỏi mình đã làm gì, có thể mình đã vô tình có lỗi hoặc anh đã hiểu lầm gì khác về tình cảm của mình?

    Anh không có lời giải thích nào cho thái độ tàn nhẫn của mình và trở thành chiếc bóng xa lạ lạnh lùng như không một chút liên hệ tình cảm nào, không hề quen biết trong đời sống, không vướng bận nào nữa; hoàn toàn cách biệt. Lúc có cơ hội, Mạc thu hết can đảm gợi chuyện nhưng anh có trả lời thì thanh âm và giọng điệu dửng dưng, sắc mặt và ánh mắt lạnh lẽo như muốn xua đuổi một kẻ ăn mày đang gây phiền toái.

    Rồi một buổi tối, anh chấp nhận nói chuyện. Cả hai cùng ra ngồi ở bãi đêm hôm nào, nơi chốn và không gian này, ấn tượng với Mạc nhưng với anh, đã như không có gì để nhớ đến. Sóng biển đã tràn lên xóa tan từ bao giờ vết tích tình yêu ta bỏ lại. Sẽ không còn gì cả cũng như đã không có gì giữa anh và Mạc. Vẫn ánh mắt lạnh lẽo không nhìn Mạc, giọng nói đều, dửng dưng. Trong tim anh không còn chút tình cảm nào. Anh chỉ nhấn mạnh điều duy nhất là anh không muốn để Mạc đi định cư cùng một quốc gia với anh và gia đình. Anh thản nhiên đổi ý, buông bỏ trách nhiệm, sát hại tình yêu.

    Tiếp nối niềm hụt hẫng là sự hổ thẹn dần xâm lấn, nhanh chóng và nặng nề đến nỗi Mạc chưa kịp cảm nhận nỗi đớn đau.

    Chuyến đi đã an toàn êm xuôi ổn thỏa. Không vào mùa bão. Đâu có tiếng gió quật tàn bạo uất hờn? Đâu có tiếng sóng gào thống thiết đêm thâu? Bỗng dưng sao anh nổi lên làm mưa bão, bỗng dưng sao anh mặc nhiên phản bội? Những đóa hoa Hướng Dương luôn quay về phía mặt trời rực rỡ nhưng lúc mây đen kéo lại, trong bóng râm vây phủ, từng mỗi hai đóa hoa xoay chuyển, úp mặt vào nhau như để che chở, chung sức cố gắng cho sự tồn tại của chúng. Thượng Đế muốn chúng ta cũng phải như thế đó nhưng anh không màng đến gì khác ngoài chương trình nào mà anh đã có. Một chương trình mới mà anh cần phải gạt Mạc ra khỏi đời anh.

 

    Anh bằng lòng đánh đổi tình yêu của Mạc để có tự do, để săn đuổi một hạnh phúc nào khác, để đón nhận những liên hệ khác, thản nhiên dễ dàng, phũ phàng trần trụi … Mạc không còn tìm thấy nơi anh dấu vết nào nữa của một Sài Gòn tuyệt diệu ngày và đêm một thời vừa khuất. Cùng với nỗi đọa đày lưu vong, xa quê hương và những tình thân, ta mất thêm tình yêu và tất cả để mỗi con người chợt thấy mình đơn độc trong hoang vu ngày tháng. Anh quên cả Mạc khi nghĩ là một khi anh có bao điều khác thì không cần tình yêu nữa. Nhất là loại tình yêu mà anh phải cho đi những gì anh không có để cho và nhận lại những gì không cần thiết cho cuộc sống thực tế của mình. Anh có thể cần một người phụ nữ vì là đàn ông nhưng anh không cần tình yêu của Mạc để tồn tại.

 

    Nhưng anh không có vẻ hoàn toàn tự chủ đến thế khi tự cô lập mình trong tình thế phiêu bồng bất định và Mạc có cảm giác anh biết âm thầm nung nấu nỗi hãi sợ một sự trừng phạt ghê gớm nhưng mặc cảm tự tôn đã khiến anh làm cố tạo vẻ vững chắc với những quyết định ngông cuồng mê dại, không biết rõ mình muốn tìm kiếm điều gì chỉ để duy trì cái đang có là sự hài mãn về mình.

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 476
Ngày đăng: 30.06.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kỳ 5/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 6/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu: Trò chơi trốn tìm) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 4 ) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)