ngày tôi đưa cánh tay hỏi thủy ơi sao thủy không cầm
cho tôi đỡ nhẹ ánh trăng rằm của nửa tháng giêng
tôi về đúng ngày lễ cầu ngư ở làng thai dương hạ
mà bên kia biển một con vạt trắng bay ngang
cọng lá tra cổ tích tôi tìm hoài không thấy
biết vậy tôi không về làm chi
cho mắt thủy buồn bóng đêm hai giờ sáng
cũng đã ba chục năm đợi một lá thư
mà thủy chưa viết
ngày tôi bỏ làng đi xa
đứng trên gò cao tôi nhớ về độn cát trắng quê nhà
thấy áo thủy cài khuy
để cho gió lọt xuống đồng mùi hương trầm con gái
lúc thủy vừa tròn hai mươi
có mái tóc chải nghiêng bên mé trái
tôi ngồi ngắm thủy rửa chân
mà trên cành cây không còn giọng hát
rồi tôi cứ đi hoài đi mãi
qua tận bên xứ người để thấy tuyết bay rơi
thủy hỏi biển đời ngày ấy
ngày tôi vượt biển bằng chiếc ghe mua bãi
không ai biết tôi chết sống thế nào
đành cầu trời khấn phật
tôi vẫn nguyện đem lòng mình thả xuống vực sâu
để mẹ tôi bên kia nhà đừng đi cầu kinh nữa
và mắt thủy thôi buồn theo từng mùa gió chướng
tôi sẽ về làm tấm gương
cho thủy soi hoàng hôn bên khung cửa
tôi vẫn yêu thủy như ngày đầu
cùng ngọn lửa
khi bơi xuồng qua rú chá vớt rong
trên cánh đồng phơi đầy mùi trăng rạ
khói chiều hôm bay lên tóc thủy
gió thổi sâu vào lưng áo
khi thủy thấy đôi chim tha từng cọng rác
về làm tổ trên cây
tôi đã tha hương bên bờ sông nước chảy
một viên sỏi một nhánh rong
như mắt thủy xanh rêu tiền kiếp
tôi nỡ nào để thủy trôi đi làm giọt mưa tan
tan vào tiềm thức mịt mù của số phận
tôi nỡ nào để tay thủy lạnh giữa mùa đông
mà không choàng cho thủy một tấm khăn bông
trên ngấn cổ cao gầy
thủy biết tình tôi như trái chín rụng đầy
làm cho máu chảy tràn lên gan lên phổi
để thủy khỏi nghi ngờ tấm lòng tôi trôi nổi
khi thấy bầu trời như nhỏ hẹp trong tim
tôi vẫn kiếm tìm một ánh sao đêm
gọi bằng em
để thủy thấy cuộc đời
cũng chừng ấy ngày tháng và năm
mà tôi nào có giữ được thanh xuân
bên bụi gai lúc mới tơ tằm.
11.5.2023
thủy của hai mươi. Hình tác giả