Ngồi bên mâm cơm buổi tối
Bàn tay tau run run
Tay tau run không phải vì tuổi già sức yếu
Cũng chẳng tại bệnh parkinson
Tau có thể lái xe trên đường cao tốc trăm hai
Run vì mỗi khi đặt hai đầu đũa lên miếng cá chiên sốt cà
Thơm phưng phức
Vợ tau làm không ngon mới lạ
Tay run vì biết vài giây nữa thôi tau nạp chất nhiễm độc vào người
Ăn chết từ từ
Không ăn chết nhanh hơn
Nhưng tau muốn sống nhiều nhiều năm nữa
Dìu dắt cháu tau lớn lên biết sống làm người
Không lết đi bằng đầu gối
Tau bỏ đũa xuống lướt nhìn từng khuôn mặt cháu con
Chúng nó vẫn huyên thuyên cười đùa trong mỗi bữa ăn
Chúng nó không biết tau đang cười mà khóc
Mày biết tại sao không?
Hai ngày nữa đám giỗ thằng em tau
Nó về từ chiến trường Cam khốc liệt
Ba mươi năm khắc khoải ngất ngư
Nó chết vì căn bệnh ung thư, trong vòng tay anh em đồng đội
Chiều nay về thắp nhang
Mẹ tau nằm bất động trên giường bảo tau cúng chay cho nó
Bà cũng sắp ra đi vì căn bệnh quái ác, hiểm nghèo
Ung thư!
Dù sao thì bà cũng đại thọ tuổi già
Chỉ tội cho thằng em khi chết vẫn không có được vành khăn tang con cái
Đời nó bất hạnh cô đơn
Chiều qua thấy mày up tấm hình đứng bên con vừa mới tốt nghiệp đại học Mỹ Quốc.
Cha con tươi cười như nghé hồn nhiên
Chúc mừng mày chẳng bận tâm tối nay ăn món gì không nhiễm độc
Chúc mừng mày ngủ ngon trong ngôi nhà Mỹ sắm bằng xương máu của nhân dân
Tau vẫn nhớ lời mày than thở về cây cột điện nhúc nhích
Nó sẽ đi
Và mày đã toại nguyện
Và mày quên nấm mồ cha liệt sỹ
Mày quên buổi nào cùng tau xuống đường hô hào đuổi Mỹ
Hôm qua tau thấy mày tung hê nước Mỹ
Nhà Mỹ, thức ăn Mỹ, phụ nữ Mỹ, văn minh Mỹ, đồng tiền Mỹ
May thay! Mày làm công dân Mỹ nhưng tiền hưu quê nhà vẫn không quên
Tau uống ly cà phê buổi tối, nạp thêm ít chất độc vào người
Biết là vậy nhưng đời tau buồn như chó cắn
Tau buồn như cái buồn của bạn bè mình
Cái buồn mông lung
Tau không thích làm thơ
Tau cũng không thích thơ thẫn thất tình bạc nhược.
Nên thơ tau khô như rơm rạ giữa đồng.
..
Nên bài thơ tau khô như rơm ra giữa đồng.