Bình minh trên Mũi Nhỏ
Ầm ào sóng, cứa ngang chiều sắc lẻm
Vách đá lặng im, Mũi Nhỏ phô bày
Bầy còng gió giương mắt tròn rón rén
Rồi cứ miệt mài xe cát đắm say
Em đi cào ruốc, sóng xô ướt đẫm
Giọt sương khuya lóng lánh ngọn Từ bi
Gánh ruốc nặng, giọt mồ hôi lấm tấm
Rơi tan nhanh trên dấu cát phẳng lỳ
Lối đi về nồng nàn hương cỏ dại
Rợp bãi bờ, hoa muống biển tinh khôi
Cho một sớm mai, sóng lòng chớm dậy
Gánh nhọc nhằn vẫn hồng má tươi môi
Trên đường xa, đoàn người đi trĩu trịt
Vẫn hồn nhiên cười nói, chuyện vợ chồng
Chợt có một người loay hoay cuống quýt
Ngước nhìn mây giăng phía biển mênh mông…
Gió bay tà áo mới
Áo mới, chiều em mặc
Hoàng hoa trổ lạc mùa
Lơ ngơ tình quay quắt
Dật dờ bóng nắng khua
*
Ngượng ngùng, em bước vội
Váy hoa vướng góc rào
Loay hoay chiều nông nổi
Bên đường nắng xôn xao
*
Gió quanh đời, lồng lộng
Hương ngày trôi, nồng nàn
Trong màu chiều vàng óng
Rơi một chấm thời gian
*
Xúng xính này, áo mới
Quanh co lời nhặt thưa
Một mình em đứng đợi
Lang thang gió, đổ thừa
*
Cứ ngỡ là ai đến
Mi cong ướt vòng quanh
Quay ngoắc nhìn, lơ đểnh
Tự dưng chiều loanh hoanh ...
Nhớ nắng
Anh đến Huế, mùa thu ẩm ướt
Mưa giăng giăng cả tháng lê thê
Đường thành nội, mờ trơn bước trợt
Khách đường xa, háo hức đi về
*
Mây loang tan đôi bờ phẳng lặng
Tiếng chèo khua sương trên sông Hương
Cứ mê mãi miệt mài sâu lắng
Một tiếng hò xa nỗi nhớ thương
*
Dáng nhỏ qua Trường Tiền gợn gió
Áo mưa e ấp, nét hoa duyên
Chợ Đông Ba chắc còn để ngỏ
Dặm đời xa gồng gánh ưu phiền
*
Mưa dai dẳng, đoạn khoan đoạn nhặt
Bến sông xa, mờ tỏ nhọc nhằn
Mưa qua phố, màn trời xám ngắt
Sóng gọi bờ vọng đổ lăn tăn
*
Anh lặng lẽ ngồi đây bó gối
Chợt nhớ màu nắng ở phương nam
Nhớ quay quắt, vô chừng vô đổi
Nắng nồng nàn, nỗi nhớ miên man ...
Bắc Bình, Bình Thuận