Tranh tự họa của Mạc cho sinh nhật 22 tuổi, mùa xuân 1981.
Đến Pháp vào cuối tháng Giêng năm 1981, giữa mùa đông lạnh giá, trong tình trạng sức khỏe suy yếu và tinh thần hoang mang, chú thím đã quyết định để Mạc đi xuống miền Nam sống sáu tháng ở vùng Marseilles, nơi phía biển thời tiết dễ chịu ấm áp hơn Paris, nhiều nắng gió để phục hồi. Thời gian này, có dịp gặp gỡ những người Việt của mọi hoàn cảnh, Mạc thông hiểu, không qua nhiều lời kể chuyện mà bằng nỗi đau sâu kín ẩn giấu trong đáy mắt của từng thân phận cùng mất mẹ quê hương. Rồi với nỗi thương người thương mình, tâm tư cũng có lúc được lắng dịu trong hướng suy tưởng về mọi phương diện từ mỗi góc nhìn.
Mùa xuân 1982 êm ả tìm đến, ngày sinh nhật thứ 22 của Mạc hoàn toàn cô đơn nơi một bờ biển gần Marseilles, có tên là Cassis. Từng bước chân lặng lẽ đi dọc trên bãi rồi ngẩn ngơ nhìn từng đàn chim chao lượn trong nắng gió, mãi mãi là những vùng mây nước thênh thang, đại dương nối với chân trời, thiên nhiên sống động nhưng trong hồn là một vùng biển chết, Mạc có cảm tưởng mình bơ vơ như một cánh chim lạc đàn, già cỗi như một cây thông sừng sững phía bên kia đồi, câm nín với thời gian.
Vùng biển Cassis, cách Marseilles 10 km.
Trở về Paris vào mùa hạ, Mạc lại bần thần đắm chìm trong u sầu, ngơ ngác trong một nỗi ám ảnh lạ lùng đến hãi sợ loài người và tiếng động, lúc nào cũng thầm mong được là người vô hình ảnh, không muốn nhìn ai cũng không thiết ai chú ý đến mình. Những ngày thật dài qua những đêm lê thê, dù cố hòa mình vào cuộc sống mới với ý nghĩ bắt đầu lại tất cả, Mạc cảm thấy mình hiện diện một cách kỳ quái trong đời.
Cái chết thật của một người không thê thảm bằng kiểu chết dần đi trong lòng của người kia, không bi đát bằng người còn hiện hữu đâu đó mà ta chỉ còn nhớ đến với nỗi dửng dưng. Những tâm hồn nhạy cảm cho đi những gì cần nhận lại cùng cấp độ nhưng vô vọng khi niềm đợi mong của trái tim chỉ được trả lời bằng trí óc toan tính. Rồi một ngày, mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy sự thật của từng biến động hé sáng từ góc tối vùng tâm thức.
Mười năm trôi qua …
Từ một người quen biết trên chiếc ghe đi vượt biên, Bóng Tối đã có tin tức về Mạc để rồi vào tháng 8 năm 1990, anh lù lù tái hiện trong đời Mạc, chỉ khoảng sáu tháng sau khi Mạc xa rời Mắt Xanh và còn chìm đắm trong nỗi đớn đau không lối thoát.
Từ Canada, một tiểu bang xa tăm tắp, trong mùa đông tuyết lạnh nhiều tháng mỗi năm, anh đã sống một cuộc đời rất khác với đời xưa.
Trước mặt anh, Mạc lại hoang mang, có cảm giác anh đến từ một thế giới đã tự sáng lập với một vai trò tương đối thích hợp, trong tâm thế rất khác lạ. Như mọi công dân của một quốc gia trẻ, tiến bộ văn minh, trông anh sạch sẽ trong cách ăn mặc đơn giản, tóc tai ngắn gọn, da dẻ trắng trẻo, hàm răng nõn nà, cử động chừng mực hơn ngày nào, rõ là anh đã có trưởng thành và bớt phần hung hăng. Với sự ngượng ngập và thận trọng, anh dè chừng, đo lường thái độ của Mạc để đối phó nhưng Mạc cố gắng tỏ ra bình thản để anh có thể giữ tự nhiên.
Anh tuyên bố đã bỏ hẳn thuốc lá từ ngày định cư bên đó vì thứ nhất là ở cái xứ thần tiên này chỉ lo cho sức khỏe là trên hết, việc hút thuốc được xem như không tốt đẹp trong mắt người khác, thêm vào lý do thuốc lá rất đắt. Anh kể cho Mạc nghe về đoạn đời qua với nhiều biến động không kém phần hi hữu : anh đi học đi làm rồi gặp một phụ nữ hơn tuổi anh, gia đình ở Sài Gòn rất giàu có (vào thời điểm mà đất nước nghèo khổ, người dân mong đợi ngoại tệ từ nhà gửi về, nhà vợ anh còn dư giả để chuyển tiền qua. Và anh đã lập gia đình một cách rất thực tế. Chỉ do số phận (anh có nói đến số phận khi sự thể mang tính cực đoan), người vợ đã lâm bạo bệnh chỉ sau đám cưới vài tháng, họ chưa kịp nghĩ đến chuyện con cái, bệnh đã kéo dài đến ba năm và chị đã qua đời mùa đông vừa qua.
Anh trở thành người đàn ông góa vợ vào lúc ba mươi tư tuổi, mười năm sau câu chuyện vượt biển, như một trải nghiệm sống độc đáo ly kỳ khác. Biến cố này có làm anh suy nghĩ nhiều dù anh không muốn nhìn nhận là bị quả báo như những ai biết chuyện đời anh đều nghĩ thế. Trong nỗi ngỡ ngàng, Mạc không còn trách móc, ghét hận anh từ những tháng ngày trái tim đầy thương tích của mình đã được Mắt Xanh chữa lành bằng tình yêu thánh thiện đó. Giờ đây, vẫn bản chất đa cảm cố hữu luôn làm khổ thân, trong lòng Mạc lại như dấy lên chút thương xót cho cảnh ngộ của anh và không biết nói gì hơn là tiếp tục vểnh tai lắng nghe anh kể về mình như những lời tự thú.
Anh khoe ngoài việc đi học đi làm, đã tậu nhà to, mua xe đẹp cùng lúc cưới vợ. Bây giờ, hiện trường này, anh tuy mất vợ nhưng còn nhà còn xe. Sống ở một nơi mà cái gì phải ra cái nấy, chi tiêu rõ ràng chừng mực, anh trở nên càng thận trọng với tiền bạc nên đã lo đóng vào quỹ hưu trí hàng tháng để lo cho tuổi già sau này, cũng đã nghĩ đến việc làm di chúc cho gia đình để yên tâm.
Mạc ngạc nhiên vì dù sao anh vẫn còn trẻ, bằng tuổi anh, ở Pháp, người ta chỉ lo đi làm rồi đi chơi … Lúc Mạc hỏi xỏ là anh đã mua được đất để sẵn ở nghĩa trang cạnh vợ hay chưa? Anh cười xòa trả lời rằng anh không nghĩ là mình sẽ chết như mọi người.
Anh có khiêm tốn nhìn nhận rằng cảm thấy mình có phần thua kém bọn đàn ông bản xứ về mọi mặt nên càng phải tập trung cố gắng để có được mức sống trên trung bình. Quan điểm của anh về cuộc đời và mọi điều khác hơn bao giờ có tính thực tế. Thật ra, Tiền không phải là vấn đề lớn mà Sợ Mất Tiền mới là ưu tư trầm trọng của đời anh.
Lúc Mạc hỏi thăm về những người bạn của anh có từ ngày còn ở Việt Nam và giúp đỡ trong thời gian vượt biên, anh cho biết là từ lúc định cư là không còn liên lạc nào với họ nữa và sau này đã có một số bạn khác ở Winnipeg, một nhóm nhỏ mà anh đánh giá cao, cho là thành phần trí thức, đương nhiên vì có anh trong đó. Mạc mỉm cười chua xót.
Trong nỗi kinh ngạc của Mạc, anh vui vẻ kể rằng đã trở về Việt Nam ngay sau khi kiếm được cái quốc tịch Canadian, nghĩa là chỉ 5 năm sau chuyến vượt biên, do một tổ chức du lịch khá an toàn và trách nhiệm tổ chức đó là một người đàn ông Việt lai Pháp mà anh quen khá thân, sau này Mạc được biết thêm rằng chính ông ta là người đã rời bỏ gia đình ở Winnipeg, về Hà Nội để sống đời chồng vợ với nữ tài tử Lê Vân một thời gian khá lâu dài, theo tự truyện của chị.).
Xem ra, Bóng Tối vẫn còn ở trong cái vòng tự mãn khi có ý định về lại Việt Nam vào một thời điểm có phần nguy hiểm cho những người ra đi theo cách bỏ trốn. Do quen biết nhiều, anh tiếp tục dẫn dắt thêm vài mối vượt biên khi chuyện này vẫn còn tiếp diễn lúc đó, và một phần, anh cũng muốn khoe cái mã Việt kiều, hù dọa những ai yếu bóng vía, tưởng rằng ở ngoại quốc, anh đã trở thành phú quý giàu sang … Bằng mọi cách, anh luôn phải làm những thứ kỳ khôi, phó mặc hệ quả, đồng thời lại cực kỳ thận trọng toan tính là điểm mâu thuẫn trong tính khí của anh.
Rồi anh ngỏ lời nói về chuyện cũ và thú nhận với Mạc đã vô cùng ân hận về sự phản bội của mình. Từ ngày định cư bên đó, anh đã phải tiếp tục sống vì không có lựa chọn nào khác và vẫn nghĩ đến Mạc, thầm mong mỏi Mạc được hạnh phúc nhưng không ngờ … Được tin Mạc đã vào bệnh viện và còn trong tình trạng yếu đau, anh đã viết thư thăm hỏi về địa chỉ có được từ một người bạn mà cả hai chưa bao giờ hoàn toàn mất liên lạc ( Mạc có nhận được mấy lá thư này nhưng đã vò xé vứt vào xọt rác và đương nhiên không thèm trả lời). Anh nóng lòng nên đã cương quyết sang tận nơi để gặp và xin Mạc thứ lỗi, đồng thời anh cũng mong mỏi được Mạc cho phép nhân cơ hội này, được gần gũi và chỉ chăm sóc Mạc mà không dám mong ước gì hơn. Có nghĩa là anh chỉ hỏi xin sự khoan hồng mà không chờ đợi từ Mạc tình cảm nào mang tính tích cực. Tình yêu? Anh đã đương tâm sát hại nó và lạnh lùng ném cái thây đó xuống vùng biển động.
Anh khóc. Nước mắt anh diễn tả tâm tư đã từng bị dằn vặt khổ sở trong bao năm. Ánh mắt anh nói lên niềm tha thiết hối lỗi về thời gian ở đảo Galang, đã hành động vô lương tâm, ngu muội, ngông cuồng thiếu suy nghĩ … Mạc lặng im trong bàng hoàng rồi cũng sụt sùi khi động mối thương tâm đã nguôi khuây hẳn từ bao năm tháng. Cho chính bản thân nhiều hơn là cho người. Khóc vì sự oái oăm mà định mệnh áp đặt bằng mọi cách để đưa Bóng Tối trở về.
Anh khôn khéo giải thích biện bạch thêm rằng theo tử vi tướng số, thế nào người vợ đầu tiên của anh cũng phải quy tiên vì anh có số sát thê, nếu không có chuyện giữa họ xảy ra lúc ở bên đảo, dù đáng tiếc, dù lỗi tại anh mọi đàng mà Mạc làm vợ anh ngày đó, thì chắc Mạc đã trám vào cái chỗ kém may mắn của người phụ nữ xấu số kia. Nhưng Mạc hiểu rằng mình cũng đã chết từ bàn tay anh sát thủ, có nghĩa là liên hệ với anh, người đàn bà nào cũng phải chết, mỗi người một cách.
Anh quỳ xuống. Anh nức nở. Anh thổn thức.
Mạc xúc động, lòng xiêu xiêu … Thầm nghĩ dù sao, chúng ta còn quá trẻ ngày ấy và những điều đáng tiếc mà anh đã làm trong quá khứ đó dù rất nặng nề nhưng anh biết ân hận, chịu tội và xin tha thứ. Ngay bây giờ, để tỏ lòng chân thật, anh hứa với Mạc sẽ bán nhà, xa rời gia đình và nơi chốn quen thuộc đã sống từ mười năm để sang Pháp lo cho đời sống của cả hai, nếu Mạc bằng lòng.
Mạc phân vân, hiểu rằng lựa chọn này quả rất khó khăn cho anh vì tình hình chung, người ta rời Pháp để đi qua Bắc Mỹ sống thì thông thường hơn, còn anh, như Mạc biết, vốn luôn ngược ngạo nên sẵn sàng hành động trái khoáy, thực hiện những gì chẳng giống ai và chưa kể tiếng Pháp là một trở ngại về ngôn ngữ không nhỏ, liệu anh có thể vượt qua? Ngoài ra, không gian, môi trường và bao điều nào khác sẽ đợi chờ … Nước Pháp là một quốc gia mà ai cũng biết là xã hội có nhiều phức tạp và đời sống không hề dễ dàng.
Mạc chân tình bày tỏ nhưng anh quả quyết đã vì Mạc thì không gì có thể làm anh nao núng, anh còn thời gian và sẽ khắc phục mọi khó khăn. Từ nay, không trở ngại nào ngăn cản nổi hai trái tim của hai kẻ khổ đau sẽ đập cùng một nhịp. Mạc có cảm tưởng trong quá khứ, anh đã cố ý muốn mỗi người một phương hướng, để có trải nghiệm riêng để giờ đây gặp lại cũng là một cơ hội để họ sống một cách chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Mạc tỏ ra lưỡng lự thì anh càng hăng say thuyết phục với lời hứa hẹn sẽ hết lòng tổ chức đời sống, anh sẽ nâng bé như nâng trứng, hứng bé như hứng hoa.
Về mặt tình cảm, với anh, Mạc không cảm nhận được gì dù cố nhớ lại cảm xúc đẹp nào đã sống ngày ấy, thời gian yêu nhau ở quê nhà cho đến lúc anh trở mặt phụ bạc ở đảo. Giờ đây, trong Mạc là sự trung tính, không hề tiêu cực và cũng không chút gì tích cực, hay đúng hơn là tất cả đã quá xa và từ quá lâu đã hoàn toàn yên ắng. Cõi hồn ảm đạm và trái tim chưa giây phút nào nguôi khuây nỗi đau về cuộc chia ly với Mắt Xanh, trong sâu thẳm, Mạc chưa thể chấp nhận sự thật này; thêm vào đó, những liều thuốc an thần và thuốc ngủ vẫn tiếp tục luồn vào trong mạch máu, trí não khiến Mạc lênh đênh trong trạng thái bất ổn, có lúc không hẳn là chính mình, mọi suy nghĩ đều mông lung phảng phất, nửa thực nửa mơ.
Tất cả đều có thể xảy ra luôn vào lúc ta không ngờ nhất và anh đã biết lỗi, xin chịu tội nhưng Mạc vốn chẳng bao giờ nghĩ đến một sự trừng phạt nào cho anh, đồng thời trong tim mình cũng không còn gì để cho anh nữa cả ngoài sự bao dung tha thứ cùng với nỗi cảm hoài thân phận âm thầm thức tỉnh.
Và Mạc đã cắn răng nuốt nghẹn vượt qua nỗi hổ thẹn của số kiếp cùng cơn phẫn hận định mệnh đã thách thức mình một điều quá khả năng. Rồi trong sự hoang mang và thần trí không hoàn toàn sáng suốt do dùng thuốc quá nhiều, Mạc như buông xuôi phó mặc, không hề biết sợ hãi cả từ cái chết, không có câu trả lời nào cho chính mình lúc này nên đành câm nín cúi mặt nhận chịu mọi lời chỉ trích trách móc của người thân, bạn bè … Và Mắt Xanh, lúc biết chuyện, anh còn sống ở Hàn Quốc, qua điện thoại đã thật kinh ngạc và bất mãn để rồi đã hiểu một phần và tỏ ra cảm thông trong lần cuối cùng gặp lại nhau.
Phần Mạc, đau đớn biết rằng đồng ý hàn gắn đổ vỡ với Bóng Tối, dù chỉ là để xây đắp cuộc sống một cách tầm thường, tiếp tục đoạn đường đã chưa cùng đi qua, có nghĩa là Mạc phải tự sát, trong mặc cảm phản bội Mắt Xanh và sẽ phải tự đày ải mình vào cô độc cho đến cùng tận để có thể gìn giữ toàn vẹn trái tim mình cho người tình tri kỷ.
Bóng Tối tự biết không hề có quyền đòi hỏi gì nơi Mạc ngoài sự chấp nhận cho anh được cơ hội tỏ lòng ăn năn. Thường xuyên bị xâm chiếm bằng những ý tưởng kỳ quái và như phải thỏa mãn với chính anh cho mọi cuộc chinh phục, thêm một lần, anh liều lĩnh vẽ ra một mệnh đời khác với một gương mặt khác và lại tự ném mình vào chuyến phiêu lưu vô định này. Anh muốn làm hồi sinh tình yêu đã chết của một xác chết đàn bà giá lạnh.
Người đàn ông hiện thân của Bóng Tối đã luôn thỏa hiệp và tiếp tay với định mệnh để dàn dựng mọi cảnh đời nhưng ta phải hoàn toàn trách nhiệm về những nỗi đau phần mình.
Sau đó, trở về Canada để thu xếp mọi chuyện, anh đã thực hiện mọi điều như đã hứa và có mặt ở Pháp khoảng bảy, tám tháng sau. Môi trường sống mới này cũng chỉ là điều kiện cho anh thêm lần nữa hăng hái vùng lên, bươn chải lo cho cuộc sống. Cả hai thỏa thuận, chấp nhận nhau với những gì còn lại cho nhau như chút rác rơm tơi tả để song hành tiếp tục trên con đường định mệnh.
Cuối cùng, Mạc cũng vùi mình quần quật trong vai trò làm vợ của anh và làm mẹ của hai đứa con với niềm an ủi từ hạnh phúc đạt được của một người phụ nữ bình thường dù là thứ hạnh phúc chìm nổi nhạt mờ trong nỗi đời phải sống là thực tại, nỗi nhớ phải quên vùng trời có Mắt Xanh của mộng mơ kiếp nào.
Lúc đứa con thứ hai của họ ra đời là lúc Mạc cảm thấy đầy đủ hơn bao giờ và tình cảm với Bóng Tối như đang dần khôi phục trong tim thì đúng là lúc anh bắt đầu chán cảnh sống gia đình và dựng lên một cảnh ngộ khác nữa, tìm mọi cách để vui hưởng tự do, tự thưởng những điều anh cho là mình xứng đáng hơn một cuộc đời nhàm chán kéo dài lê thê. Anh đã nỗ lực làm việc và có trách nhiệm với vợ con, lo tốt đời sống kinh tế nhưng không hề góp phần vào việc giáo dục chúng và chỉ nêu ra quan điểm duy nhất tối quan trọng là chúng phải học một nghề để kiếm nhiều tiền. Càng thích ứng với xã hội và thời đại, anh càng hời hợt trong cái nhìn của Mạc; thêm vào đó, từ việc tập trung dạy dỗ cho hai con, Mạc thấy rõ hơn bao giờ sự khác biệt giữa họ rất sâu sắc và ngày qua ngày, vốn đã chưa kịp nồng nàn, họ dần xa nhau và sự cách biệt vô cùng trở thành vực thẳm không đáy đó sẽ không thể cứu vãn cùng lúc với những lỗi lầm mà anh lại vi phạm trong mối tương quan. Điều trầm trọng hơn hết là anh không hề quan tâm đến trạng thái tinh thần của người vợ, dần để rõ thêm những khuyết điểm đã chưa có cơ hội tỏ lộ. Và anh bất cần một khi cảm thấy tình thế chỉ tốt cho riêng mình.
Những ngày tháng … Người đàn bà dần hiểu dù với bản chất tốt đẹp của lý trí và khuynh hướng vị tha của tâm hồn, tất cả vẫn chỉ là hoài không khi đối tượng không đổi thay được bản chất. Thêm một lần hụt hẫng. Hoài không! Những sắc màu của một bức họa hôn nhân chưa rõ nét đẹp đã hoàn toàn bị bôi xóa, lấp kín bởi tính cách con người đàn ông thêm một lần vô ơn bạc tình, sự chà đạp niềm tin dửng dưng tàn độc khiến người đàn bà, đã bị tổn thương trầm trọng trong quá khứ, thêm phần bị xúc phạm quá độ lần này, qua bao thời gian ròng rã, càng thấy mình chìm sâu vào nỗi muộn phiền đơn độc.
Trong nỗi khinh bỉ chính mình và khinh bỉ người đàn ông, nếu không phẫn uất đến phải cắn lưỡi tự tử để trừng phạt sự ngu muội của bản thân, thì từ nỗi căm hận sâu sắc đó, cũng phải tính đường ám sát hắn rồi phi tang xác chết bằng cách dìm vào một bồn nước ngập loại hóa chất để nó tan biến dần đi như tất cả đã không hề có, không từng sống.
Chỉ là tưởng tượng và giấc mơ. Hai đứa con là bức tường dựng lên với độ cao mà ta không thể vượt bay giải thoát. Vì chúng, Mạc cố quên đi niềm căm phẫn, cố nghĩ đến một chút gì khác, rằng sự hình thành của chúng không từ tình yêu thương ngọt dịu thì cũng từ niềm mong mỏi cần được tái tạo đắp xây. Sẽ quá tàn nhẫn cho trẻ con khi ta nuôi hận với người đàn ông là bố của chúng.
Anh cũng nhìn nhận rằng hai đứa con là điều đẹp nhất của đời anh và chỉ với chúng, anh dẹp bỏ được mọi ngờ vực, trở nên trung thực và chúng đã cho anh thêm nhiều nghị lực để sống. Mạc không nghi ngờ rằng cũng như mình, anh sẵn lòng hy sinh tất cả cho con. Điều này là điểm son duy nhất trong mối tương quan của họ cho dù hiện hữu của bọn trẻ con cũng không làm họ đến gần nhau thêm chút nào và cũng không vì thế mà anh biết trân trọng người đàn bà là mẹ chúng.
Không thể phủ nhận và tự hủy con người mình với tình cảm tiêu cực, người đàn bà chỉ còn duy nhất sự hối tiếc là đã không lo giải quyết sớm hơn. Nhưng rõ ràng, cho đến gần đây, ta đã luôn câm nín chịu đựng vì bởi nọ tại kia, nhân nhượng, bỏ qua, không nỗ lực, để tránh né xa lánh thực tại này, có thời gian vun vén phía đời tâm linh, chắm chúi vào những trang viết, và đó là phần lỗi của mình, vì đã tìm lại được cảm giác bình yên trong nguồn nghệ thuật, từ một kiếp đời quá đỗi gian nan, bấp bênh buồn thảm, khi ta đã cắt đi một khoanh đời rất lớn là thêm ba mươi năm cho cuộc sống mà ngoài hai đứa con, tất cả đều lầm lạc, vô nghĩa.
Chỉ xác nhận những nhầm lẫn của ta trong kiếp này là chưa đủ nhưng không rõ đã phạm những tội lỗi gì trong tiền kiếp và có thể chính ta cũng muốn tự trừng phạt mình cho cái tội đã sinh ra làm đàn bà với những ước nguyện tầm thường đáng lẽ không nên có, ta đã hỏa thiêu một cách tối tăm thời gian đời mình cho những chịu đựng và hy sinh vô nghĩa khi gánh chịu thêm khổ hình của ai nào khác.
Với nỗi tủi mừng như vừa tìm thấy một điều quý giá vô cùng trên mặt đất ngắt lạnh đìu hiu kia, trong cõi người vô cảm này, người đàn bà trốn vào cô đơn là nơi nương náu, vùi trong vũ trụ tự tạo cho riêng mình, đó là chút may mắn được tự giam hãm trong ngục tù tư tưởng vô hạn, tự đày ải vào nỗi buồn không biên giới, với toàn thể con người mình thăm thẳm chết đi sống lại từ những chấn thương trầm trọng của tâm hồn.
Một sự thật duy nhất, sống động hơn tất cả vẫn là nỗi đớn đau phận người rưng rức không thể bão hòa, như đã tạc, đã thấm vào xương máu thịt da, vô phương diễn tả cho dù mọi lầm lỗi có được Thượng Đế tha thứ, dù cho đã thoát bỏ được những gông cùm xiềng xích, bao ngược đãi oan khiên.
(Còn tiếp)