đưa tay đụng phải cành hoa
thả trôi dĩ vãng nhạt nhòa mùi hương
thấy mắt em cũng vô thường
tan trong nhịp thở hoang đường của tôi
đời như dòng nước trôi xuôi
như hạt bụi lăn giữa trời vậy thôi
cho tôi vịn lại vai người
để thầm nhắc chuyện xưa rồi đã quên
từ khi đổi ngược họ tên
làm thân lưu xứ và quên đường về
nên dù mộng thấu trăng khê
cũng không thoát khỏi trầm mê luân hồi
sông sâu còn có người bơi
huống chi tôi kẻ mù khơi quê nhà
nên đành mơ giọng quyên ca
để men theo dấu hoàng hoa mà chờ
dòng đời cứ lạc trong mơ
tôi biết vậy nên cứ thơ thẩn hoài
đến khi tóc rụng lưng đoài
thì trăng đã lặng thôn ngoài em ơi
thôi đừng nhặt lá vàng rơi
cho chiều tím đẩm tơi bời trước sân
chờ đêm sầu chín bâng khuâng
đem ra phơi gió xa gần thổi bay
tôi về xin nắm bàn tay
kịp vừa sao vỡ trên cây ngô đồng
từ ngày em bỏ về đông
cây ngô đồng rụng lá bông rồi già
7.7.2023
Tranh: hs Tạ Tỵ