đêm thâu thuộc về em
khoảng không gian khó chịu nhất
gói trọn hình hài trong những khung đóng chặt
hình ảnh nhảy múa
bên này bên kia của biên cương không vết
em đưa ta về
bằng những lối quen trồi lên ký ức
nghe ái ngại đoạn đường xa lạ
bóng tối đồng lõa của những kẻ làm thơ
gieo hạt gầy trên đất xác xơ
mưa vẫn là mưa từ trời
mấy bờ thiên mộng ướt sũng
hạt bụi rơi theo nước
như nụ cười kín đáo bên song
trôi nổi mênh mông…
đêm thâu thuộc về em
con đường trơn xám đón chiếc lá
mùa thu, mùa đông bao la
khuôn mặt mỗi ngày già đi
những ô cửa như nỗi niềm
mở ra rồi đóng lại
đi về trên những thiên hà
bàn tay xoa năm tháng thịt da
sợi tóc nào bay lãng đãng
tháng hai tháng ba những bờ vai thấm lạnh
và trong tim vọng lại
từng giọt chuông xa…