Mạc và mùa thu 2021, Bussy Saint Georges, Pháp
Mạc trở về bằng những bước chân lầm lỡ một đời tàn phai. Từ rất xa, từ muôn vàn cách trở. Từ tuyệt vọng của hoài bão tình yêu đàn bà. Từ ngục tối giá lạnh và nỗi sống mòn suốt kiếp đảo điên.
Những ngày sau này, cảm giác hụt hẫng mất mát xâm chiếm, anh lại tìm mọi cách lung lạc Mạc. Anh có vẻ buồn khổ thật vì chắc không còn đủ sức đóng kịch.
Và anh hát. Trong tiếng đàn ngập ngừng đứt đoạn, giọng nho nhỏ nghèn nghẹn anh ca bản Nửa Hồn Thương Đau, diễn tả nỗi niềm u uất não nề. Chừng như những giọt nước mắt nóng của anh rớt xuống sàn nhà lạnh có vẻ chân thành, cho đến gần đây vẫn chỉ là nước mắt cá sấu … Mạc cười thầm. Có lẽ bất cứ ai một lần trong đời cũng phải khóc lẻ loi một mình, và chỉ lúc ấy, người ta mới thật tình đau đớn.
Rồi vin vào mọi lý lẽ mơ hồ, nói đến sự tổn hại tinh thần của hai đứa con, than van về sức khỏe và tài chánh của mình … Tuyệt nhiên anh không quan tâm đến trạng thái nào của Mạc, từ sức khỏe cho đến tinh thần. Không! Vẫn như từ bao năm qua. Hờ hững, vô tâm và tàn nhẫn! Anh bẻ quặt nguyên nhân của vấn đề, cho rằng người đàn bà đầy đủ thường giở chứng đành hanh, như thường lệ tìm cách chạy tội, đổ lỗi cho người khác. Không bao giờ anh hiểu điều giản dị là có những bông hoa không bao giờ mua bán, chỉ được trao tặng cũng như anh làm sao hiểu ngoài tiếng chuông thánh thiện của tình yêu, mọi tiếng động khác chỉ làm tổn thương đau đớn cõi nội tâm thinh lặng của con người. Nếu có thể gọi hạnh phúc bền lâu là sự góp nhặt từng khoảnh khắc nhỏ của rung cảm thật và sống động, không hứa hẹn không mộng ảo thì anh, may mắn là đàn ông, đã không bao giờ học hỏi để trưởng thành trong chiều kích quan trọng nhất.
Mạc im lặng, một thoáng thương hại loài thiêu thân vẫn lẩn quất đâu đó trong lòng chợt lịm tắt. Còn lại sự khinh bỉ. Không gì khác.
Đã gần nửa thế kỷ từ ngày biết suy nghĩ, người đàn bà cũng không khác chi thời ấy, suốt đời với quan niệm đơn giản là người ta chỉ được quyền bước vào cõi hồn cô ta với tình yêu, bằng những bước chân dịu dàng, và chỉ riêng trái tim mới cảm nhận được những điều đẹp thánh thiện của cuộc đời. Giờ đây, viền mắt thâm quầng, vết nhăn rõ nét nhưng cái nhìn vẫn đăm đắm về một cõi sống chứa chan ngập tràn sự chết từng khắc giây và sự sống được âm thầm phục sinh từ cõi chết bình yên. Sống và chết là một hòa hợp tự nhiên như dĩ vãng lấp đầy hiện tại, hiện tại tan dần vào tương lai để tương lai sẽ trở lại dĩ vãng. Tất cả thuộc về Vĩnh Cửu.
Theo phương cách nhiệm màu ngoạn mục, quả đất xoay tròn bất tận trên một quỹ đạo huyền thoại có tên là thời gian. Khi tất cả thuộc về Vĩnh Cửu, không có khởi điểm và không chấm dứt, thời gian không thật sự hiện hữu hoặc chỉ là một khái niệm mơ hồ trong tâm trí con người. Khi những con số chỉ là biểu tượng không xác định sự thật nào.
Một biến động, trong cảm giác thời gian chợt như chuỗi ngọc vừa bung đứt, tung rời từng hạt tròn, rơi xuống vỡ tan. Như sợi dây kết nối con người mình với đời ngàn năm già cỗi cũng mới chia lìa. Từ những hỗn loạn kỳ lạ khởi động trong miền vô thức, với tiếng nói linh cảm đặc biệt phụ nữ và nguồn nghị lực nội tâm kỳ diệu dai dẳng mạnh mẽ đến gần như nam tính, có khả năng cắt đứt dứt bỏ đúng lúc một mối tương quan đã luôn hủy hoại tâm hồn và những gì đẹp đẽ về tinh thần, Mạc không thể tiếp tục chấp nhận xa rời con người thật của mình.
Người đàn ông về rất muộn chiều nay, im lặng hoang vu từ hành lang dẫn vào căn hộ cho cảm giác không có ai ở nhà ngoài con mèo còn ngủ say trên sofa … Người đàn bà vắng mặt. Bếp núc lạnh tanh không mùi xào nấu. Không gian quen thuộc hơn bao giờ xa lạ, bình hoa Cẩm Chướng đủ màu sắc cắm trong cái bình xanh dương, từ hơn một tuần trên mặt bàn, chưa héo nhưng khoác vẻ buồn rầu, những tấm màn cửa màu sương mù buông chùng sầu muộn … Cơn sóng làm rung động dữ dội mặt hồ từ mấy tháng nay cũng dường im ắng để giờ đây là nỗi trống rỗng cùng sự mỏi mòn phủ lên phiến đời xanh rêu, xâm lấn tâm hồn bải hoải cho đến ngoại cảnh ẩm mục. Không còn ai chờ đợi anh nữa vào mỗi cuối ngày.
Cuộc đời với nhiều biến động luôn cho cảm giác là nó rất dài rồi bỗng dưng thật ngắn lại, rồi hết rất nhanh và tất cả đều là mơ hồ ảo ảnh. Người đàn bà điên lấp tràn hiện tại bằng dĩ vãng và dĩ vãng đang hiển hiện dần trong tương lai rất gần.
Luôn tưởng rằng dù có nhiều kẻ thù nhưng chẳng đứa nào làm gì được ta từ ý nghĩ thực tế là trong đời sống, không có chỗ cho mọi người cùng ở một ngôi vị, có những kẻ ngồi chiếu trên và những kẻ lê lết chen chúc nhau ở chiếu dưới. Khi vị trí đảo ngược một cách phi lý bất thường, người đàn ông đã ngờ cuối cùng, bị trừng trị bởi mụ đàn bà thù dai nửa điên nửa tỉnh nhưng thật ra, khi ta không biết rõ về mình là đã bắt đầu tự trừng phạt, tự rơi vào những cái bẫy do tay anh giăng ra. Anh đã đi qua nhiều nơi, thấm vào y trang bao mùa mưa mùa nắng của từng miền đất vùng trời, đã va chạm quen biết muôn ngàn gương mặt, đã tiêu phí hết tuổi đời mà chưa từng lấy một cuộc hẹn nào để gặp gỡ con người thật của chính mình. Con người đó, nó tốt đẹp hơn, thanh cao hơn và để phát hiện, nhìn nhận nó, anh cần phải lặn xuống đáy sâu tâm hồn, anh cần phải liên kết trái tim tầm thường dưới cõi thấp này với cõi sáng thánh thiện vời vợi trên cao … để trước khi yêu người khác, anh phải yêu bản thân một cách chân thành, một cách đớn đau vì tha thiết.
Ngày rất xa xưa, thoáng thấy điểm sáng tâm linh từ người con gái, đáng lẽ từ đó để khẳng định con người tinh thần của anh và tình yêu có được để xây đắp con người mình, anh đã ruồng bỏ tất cả chỉ vì đã tìm thấy dạng hào quang phù phiếm thời đại làm quáng lòa chỉ là một bóng tối mà anh lệ thuộc vào đó để tồn tại; đồng thời, anh không biết là vẫn cần nhìn thấy điểm sáng tâm linh nào đó để yên lòng bù đắp cho phần con người mình đã thất lạc nên anh phải sở hữu người đàn bà mà vẫn không hiểu được đó là điều quý giá vì điều này không được tiếng chuông kỳ diệu báo động từ vô thức bởi những giấc mơ, hoặc dù có nằm mơ, anh cho đó là không đáng kể nên đã không tìm hiểu để biết rõ về mình. Chỉ biết về mình một cách mơ hồ, anh cần sở hữu người đàn bà này như một cần thiết, một nhu cầu đương nhiên và không rõ tại sao. Tại sao không là một người khác?
Theo thuyết Tâm lý học phân tích của Carl Jung, một nhà tâm thần học người Thụy Sĩ (1975 – 1961), hệ tâm trí của loài người với hai mặt đối lập là Ý Thức và Vô Thức có liên hệ đặc biệt tự nhiên, bổ xung cho nhau trong tiến trình tâm lý vô cùng quan trọng.
Ngoài phần ý thức được tự hành, con người phải được sống phần vô thức diễn đạt bằng những giấc mơ để có được con người mình thành toàn và để hoàn tất một cách trọn vẹn mệnh đời duy nhất.
Người đàn bà đã luôn bị xúc phạm bởi tính cách quá vô tâm, quá lầm lạc theo hướng suy nghĩ và cách sống của ta mà cô khinh bỉ. Thằng nào không ích kỷ? Thằng nào chẳng thích tự do? Về chuyện cá nhân tầm thường của gã đàn ông, cô ta thông cảm cũng như đã rộng lượng bỏ qua lỗi lầm xưa thời vượt biên, còn trẻ và ta đã xem thường lòng tử tế nhân ái đó để mặc tình thao túng một cách tối tăm. Người đàn bà càng im lặng, ta càng cho đó là cách chấp nhận mọi áp lực trong chịu đựng và sự chịu đựng đương nhiên của cái thứ phụ nữ biết an phận là có sức đàn hồi, bền bỉ vô tận nên ta đã tha hồ lạm dụng.
Nhưng trên tất cả, cô ta chê trách và khinh bỉ cái chung của thời đại, sự kiện xã hội và con người tha hóa về diện tinh thần, thuộc về thành phần đông đảo của xã hội, khuôn đúc bi thảm, tha hóa từ hơi thở cho đến cảm xúc; những kẻ bằng thịt bằng xương mà trí não đã bị kỹ xảo văn minh nguy hiểm triệt đi đến không còn biết suy nghĩ. Thêm vào đó, họ tự hủy tâm hồn, bán rẻ nó cho quyền lợi, bạc tiền. Thể loại đó vô cảm trước mọi vẻ đẹp và tận diệt tất cả những mạch sống mong manh đáng trân quý.
Người đàn bà đã nhắm tịt mắt, như ngày còn là đứa bé gái, vì sợ hãi không muốn nhìn người khác nên cứ nhắm mắt là tối đen và có cảm giác người khác cũng không thể thấy mình. Còn chút thời gian để rẽ đời vào một con ngõ khác dù chật hẹp, dù tăm tối để có thể chết đi, dù chết trong cô độc nhưng với một chút lòng tự trọng còn giữ lại cho riêng mình từ một mối tương quan mà mỗi khi đối diện, nhìn mình trong gương, không có cảm giác nào khác ngoài sự hổ thẹn nhục nhã. Địa ngục với bao gương mặt buồn thảm một đời ẩn giấu trong từng nếp gấp thời gian. Khi nhìn cảnh đời khổ của một ai, ta thầm hỏi tại sao người ta có thể chấp nhận và chịu đựng một kiếp sống như thế? Thật ra, tất cả đều trở nên quen thuộc và con người là sinh vật thích ứng một cách ngoạn mục với mọi cảnh ngộ để tồn tại.
Từ lâu nay, càng thất vọng, Mạc càng phó thác cõi hồn vào cảnh đời hoàn toàn cô đơn. Từ nỗi xót xa âm thầm, chuỗi tháng năm mù tối một đêm nào òa vỡ trong vầng sáng kỳ diệu từ giấc chiêm bao gợi thức niềm khao khát sống còn chới với trong vùng xanh biển lặng mênh mông, nỗi yêu thương tha thiết bản thân và một người yêu đã luôn là của riêng mình. Yêu và không vì một lý do nào không để làm gì khác ngoài Yêu.
Trang đời cuối đang được mở ra, tuổi già tìm đến, người ta cảm nhận sự hoang hoải trống không một cách ghê rợn; chung quanh ta, gia đình bè bạn lần lượt từng người đã ra đi. Ta ở lại. Đợi chờ. Một cuộc hẹn. Một hò hẹn cuối cùng. Với tử thần. Nhưng cho đến lúc ấy, ta vẫn ngoi lên từ bùn lầy, sẽ không buông bỏ cuộc chinh phục lại người tình khói sương, một đời ảo ảnh mà đáng lẽ, không gì còn có thể tái tạo từ sự hổ thẹn và khinh bỉ, là những điều tệ hại nhất trong một mối tương quan. Ta chấp nhận nó một cách nhục nhã để sẽ hoán cải, như thêm một lần thách thức với chính mình để bôi xóa kiếp sống rong ruổi theo ánh hào quang vô nghĩa, để gầy dựng lại cái không không tro bụi từ mọi đổ vỡ hoang tàn, vun trồng lại một cây khô trên vùng tâm linh từ quá lâu chỉ là sa mạc, mãi mãi còn mong đợi cơn mưa nào ghé đến. Chuyến phiêu lưu cuối tìm về vô định.
Đó là một chút thấp thoáng nào như đang có câu trả lời dù còn ngờ về giải thích duy nhất là hiện hữu của người đàn bà đó và đời tinh thần khổ đau đầy sáng tạo của cô ta từ kiếp nào đã dần lấp tràn cõi tâm hồn ta vô cùng trống trải. Nếu không, tại sao từ ngày xưa xa lăng lắc đó, ta đã biết rung động từ những vần thơ? Ta đã nhìn thấy ánh sáng lung linh trong tâm hồn đó từ những rung cảm chân thật của trái tim mình? Nhưng rồi như sau cơn mưa, đất trời quang đãng, có loài ốc nhỏ sống sót bò ra từ hốc đá, lết đi chậm chạp trên con đường mòn đất ẩm, ta đã thấy nó, nhặt lên ngắm nghía rồi đã bỏ nó xuống, mặc nhiên đạp vỡ cái vỏ mỏng manh đó bằng những bước chân tàn độc của mình. Tại sao? Thượng Đế là ai mà lại có ý tạo ra một thứ côn trùng chỉ trong mục đích cho ta niềm vui thú hủy diệt phần xác của nó? Từ óc vô minh, ta đã không biết rằng ngài cũng tạo ra phần hồn vô hình của loài ốc nhỏ, phần hồn dập nát vì những tổn thương đó vẫn bất tử như mọi thứ vô hình trong vũ trụ.
Không gì có thể lay chuyển tư tưởng cô ta là tình yêu thương trong sáng chân thành đến từ trái tim nhưng quyền năng làm cho nó vĩnh cửu thuộc về trí tuệ.
Và thể loại đàn bà này biết rõ giá trị con người mình, không để bị mua chuộc dễ dàng, không chấp nhận sự lưng chừng, phân nửa mà đòi hỏi tất cả. Hồn và Xác. Xác và Hồn. Hoặc là không gì hết, cho nên cuộc phục hận cũng phải toàn vẹn ân cần như cuộc tận hiến tình yêu.
Đáng lẽ với cô ta, mình đã là tất cả và còn tất cả thì giờ đây, chẳng là gì nữa và mất tất cả. Thấy chưa? Cuộc phục hận hình thành từ lòng vị tha của người đàn bà để ta được hiểu về giá trị của con người và sự sống cũng như tình yêu là gì. Phục hận từ lòng vị tha có nghĩa là nuôi dưỡng mối thâm thù bằng thời gian và mật ngọt. Mối thâm thù càng sâu sắc, lòng vị tha càng lớn rộng, thời gian đủ dài lâu cho mật ngọt dần hóa thành độc dược dần ngấm vào con người ta cho đến khi gương mặt ta hiện rõ nét là kẻ tử thù cần được tiêu diệt.
Cho đến khi người ta học được nhiều và hiểu rất khá về cuộc đời, tất cả đều quá muộn màng nhưng có một điều thật và cụ thể, đến đúng thời điểm, không sớm không muộn là xong cuộc, nhìn lại, người đàn ông còn đủ thời gian để nói lời sám hối và người đàn bà được lồng lộn thốc tháo nôn mửa cho hết những đắng cay đến bội thực làm quặn ruột suốt một đời, những trò tra tấn tinh thần, để giờ đây được nhẹ nhàng mà chết.
Không còn nữa mùi tanh tưởi của máu tươi thoảng ra từ bàn tay người đàn ông sát thủ cho trái tim, cuộc đời người đàn bà đã nhận quá nhiều nhát dao đâm tàn bạo và từng vết thương không nguôi đó vẫn toác mở trong cơn đau dài trầm uất.
Không còn cả vị thối tha được bốc lên từ cái xác chết tình yêu tình ma tình quỷ chương sình từ lâu trong vũng đời nhầy nhụa đục ngầu, và dần thối rữa để rồi sẽ phân hủy hoàn toàn từ hôm nay, tan chìm theo con nước thời gian xuôi chảy vào lòng đại dương quên lãng.
Vài ngày sau, họ nói chuyện với nhau ở một quán cà phê.
Đối diện nhau để nói và nghe một lần cuối dù cả hai đều bơ phờ rã rời vụn vỡ. Người đàn ông ngơ ngác. Người đàn bà mỏi mòn. Như hai kẻ u tối chỉ cần và thích ganh đua, không còn đủ thể lực cho cuộc chạy điền kinh dài đến trăm năm. Như hai kẻ bần cùng do ham mê cờ bạc nghe lời dụ dỗ bằng ảo tưởng giàu sang hạnh phúc để khi sáng mắt phát hiện muộn màng đã bị bọn bất lương lường gạt.
Tất cả những tháng năm với biết bao là biến động, tất cả mọi trang đời, âm thanh và màu sắc … bỗng thoáng giây này, như ảo giác mơ hồ của thần trí mịt mù trong thể xác kiệt quệ sắp im hơi tắt tiếng. Cái lạnh giá này giữa chúng ta đã có từ bao lâu? Suốt cuộc đời dài, một người đàn ông đã làm gì với tâm trí và thể xác đó để không thể là hiện thân của tình yêu, trí não và trái tim đó đã để nơi nào khác, ánh mắt đó đã không nhìn thấy con người đàn bà nên đã không lay thức được nỗi rung động bí ẩn trong ta, chưa bao giờ thấm được nhiệt độ toát ra từ thể xác đó nên không rõ nó ấm nồng hay lạnh lẽo.
Tiếng nói của người đàn bà xác định hoàn toàn sự thật đã sống một cách cụ thể, không có gì là thơ mộng, giọng bình tĩnh mạch lạc và thấp chỉ đủ nghe, như cách tâm tình, nhưng một câu là một quả lựu đạn ném thẳng vào đối thủ, vũ khí cuối cùng mà nếu còn giữ trong người, sẽ nổ tung và giết hại chính bản thân.
Giữa hai ta, chỉ có một điều rất thật : hiện hữu của hai đứa con chung và sự thể đau lòng hiển nhiên trong bất hạnh quá lớn là hai hiện thể tầm thường hiện hữu một cách tầm thường trong đời sống tầm thường. Ngoài việc vừa tuân phục vừa thách đố định mệnh, ta đã chỉ thật tình khốn khổ vì nhau bởi cái hợp đồng nợ nần từ tiền kiếp mà không có cách trả nợ khác ngoài cách cho nhau vay mượn lại cuộc đời, tình cảm khi giả khi thật, lúc có lúc không, thời gian cùng nhiều thứ khác chẳng đếm xuể, đã lê thân song hành đường trường trong sự đọa đày nhau qua từng năm tháng, để đạt được, thỏa mãn Cái Gì Đó mà họ chỉ có câu trả lời chính xác một khi cuộc sát phạt vừa xong, nợ nần ân oán đã rồi …
Câu trả lời cho Bóng Tối là Khát Vọng Sở Hữu, từ tuổi trẻ, muốn sở hữu người con gái đã thoát khỏi tầm tay khi anh tàn nhẫn ruồng bỏ sau chuyến vượt biển ngày xa xưa bên đảo Galang, Nam Dương, vì tâm lý, dù thế, anh vẫn muốn nhìn thấy cô ta đáng lẽ vẫn phải sụp lạy van xin anh, anh sẽ cho hưởng may mắn được sống để làm nô lệ, thế mà cô ta đã thoát hiểm và bảo toàn trọn vẹn danh dự, thể cách đoan chính cũng như trái tim vô giá đã được phục sinh, cô nâng niu gìn giữ, và đã dành trao nó cho một người đàn ông khác xứng đáng. Khi trở lại, anh chỉ còn sở hữu một xác chết đàn bà. Với anh là chấp nhận được vì không có nổi khái niệm trong xác chết vô tri đó, phần hồn đã phục sinh. Anh chỉ cần hài lòng được sở hữu điều tưởng đã mất đi vĩnh viễn. Chỉ thương yêu bản thân, anh cũng không biết thương yêu đúng cách nên từ thiếu hụt, anh cần sở hữu là quan trọng mà chẳng có gì trong trái tim để cho đi khi đời tâm linh không còn nữa.
Câu trả lời của Mạc là để hoàn tất mệnh đời, chấp nhận số kiếp, khoan hồng với chính mình và cũng là nạn nhân của lòng bao dung đó, tha lỗi cho anh trở về, tưởng vị tha xóa bỏ lỗi lầm, dù hiểu tâm lý sâu xa của chính mình là cội rễ nỗi căm thù, cơn thống hận, chỉ có thể tiêu triệt tận gốc bởi tình yêu chân thành mà thể loại tình yêu này không hiện hữu trong Bóng Tối, mẫu người độc hại ái kỷ theo tâm lý học không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, vì trong anh, hạnh phúc lâu dài không thể nẩy mầm, chỉ có những thoáng vui qua tiếp nối mà anh sống rồi quên để phải tiếp tục tìm kiếm, có được, từ cách xử dụng tình cảm cũng như nếu cần, cứ việc sát hại cả cuộc đời của người khác. Và tha thứ không có nghĩa là quên được hẳn đi, nó còn mãi đó, khi mờ khi tỏ, lúc ẩn lúc hiện, chính là Khát Vọng Phục Hận mà Bóng Tối đã khơi gợi thức tỉnh, từ bản chất bội bạc phản trắc suốt thời gian chung sống. Anh đã đánh thức nỗi đau nhục ngủ yên trong người con gái ngày nào. Với ý chí thoát hiểm lần này cũng là lần cuối, chấp nhận tất cả mọi hệ quả từ cuộc xét xử phân chia của tòa án. Và không cho phép một ai có quyền tàn phá giấc mộng cuối cùng của đời mình là mãi mãi yêu thương chính bản thân và mọi hiện thể của vũ trụ, từ sự sống cho đến sự chết.
Phía sau mỗi chấn thương tâm hồn là một câu chuyện nhưng thảm kịch của đời người là sống mà không có tình yêu thương để cho đi vì chỉ tình yêu thương mới nuôi dưỡng linh hồn. Chết đi lần cuối cùng một cái chết có ý nghĩa cho đời riêng sau khi sống một đời chung hoàn toàn vô nghĩa. Chết lần này để được phục sinh vĩnh viễn, cho hơi thở mới được trong trẻo nhàn du, đi tìm một nơi ẩn trú với linh hồn mình trong vắt từng nhọc nhằn nâng niu gìn giữ.
Còn lại phần hồn. Hồn của Mạc được phục sinh, bảo toàn từ tình yêu vĩnh cửu, vẫn còn đầy thơ ướp mộng, đã từ lâu trôi vào biển Mắt Xanh thăm thẳm ngàn trùng. Từ đó, Mạc sẽ tìm được cái chết êm ái trong tình yêu theo cách riêng của mình.
Bóng Tối hiện thân của thể loại mất phần tâm linh. Thiên đường và địa ngục chỉ hiện hữu trên mặt đất. Thiên thần hay ác quỷ cũng chính là loài người. Anh, con người vô thần vô hồn và đã mạnh mẽ sống, can đảm thách đấu với định mệnh; dù đang dần tự hủy theo cách tự cô lập mình trong giả tạo và níu kéo tuyệt vọng, cùng nỗi hãi sợ hoang mang trống rỗng nhưng đến giờ cuối, anh sẽ đón nhận cái chết một cách dũng cảm, đương nhiên, như một cần thiết phải có dù khi nhắm mắt, anh vẫn sẽ chưa biết rõ về mình.
Vì cũng đã quá nhọc nhằn long đong trong đời sống, khi là tro bụi, anh sẽ được bình yên trong đời chết.
Bao nhiêu năm rồi Trời hỡi? Người vẫn còn đó ta cứ còn đây nhưng để làm gì một khi dứt điểm? Bỗng thừ người nghĩ ngợi … mà tại sao … tại sao hôm đầu tiên buổi hẹn lúc anh từ Sài Gòn lên, mình lại mặc manteau nhỉ? Trời mùa hè ở Đà Lạt cũng nóng ghê gớm nhưng vì thiếu hồng huyết cầu nên mình vẫn lạnh run, hay chỉ vì lo sợ bị anh nhìn rõ cái vóc dáng hao gầy trông thảm hại quá nên cắn răng chịu nóng, khoác cái áo quỷ sứ dày cộm đó vào thì trông có vẻ mập mạp hơn? Nhưng vào thời điểm đói khổ ấy thì ai mập cho nổi cơ chứ? Anh đã nghĩ gì khi anh thì cũng tong teo và nhẹ như cọng rơm cơ mà.
Bây giờ thì … ai nghĩ sao cũng mặc. Còn gì nữa? Khi tất cả đã chấm dứt, vỡ vụn, nát tan mà vẫn không tận cùng. Nhìn tôi đi! Nhìn thật kỹ! Anh sẽ vẫn còn thấy đâu đó trong thể xác này, vóc dáng đàn bà tôi, phận người heo hút, xác chết ngậm ngùi, là tập hợp của muôn ngàn hình ảnh đời qua, chập chùng biển động, có anh, là Bóng Tối ảo mờ trong đó, vẫn hiện hữu bên đời xa lạ nhưng trái tim của tôi, điều mà anh đã không bao giờ cảm nhận và cũng không bao giờ được sở hữu nó.
Cả một đời dài cho đến mùa chết tàn thu không xô lại được khoảng cách nghìn trùng nhưng dù tất cả đều vô vọng, ta còn nói muốn một vài điều cho vẹn toàn ân nghĩa để lòng được an yên. Mỗi chúng ta đều đã hụt hơi giữa trùng vây nghiệt ngã để hoàn tất vai trò của mình trong vở bi hài kịch đời cười ra nước mắt lẫn với máu hồng. Từ tháng năm xa, đã vì muốn yêu nên mộng mơ ảo hóa một chuyện tình, đã vì muốn sống nên mù lòa ảo hóa một cuộc đời. Thôi, thì thôi, không thể vì nhau nữa thì đành chấp nhận mất nhau để mỗi người chúng ta còn tìm thấy lại được chính mình với chút tháng ngày chắt chiu góp nhặt còn đó để cuối cùng nhìn lại, thấu hiểu được thế nào là phận người trong cuộc nhân sinh. Anh không bao giờ cần biết rằng ở mỗi mốc thời gian có một biến cố làm con người phải nhìn lại, phải thay đổi theo khuynh hướng tích cực thì anh, vì ích kỷ tối tăm nên đã hủy hoại nét đẹp của mọi tạo dựng mà vẫn còn muốn để mình trôi về vô định với quán tính của bản năng.
Bỗng thấy người trước mặt, hơn bao giờ, từ một bóng tối đã không thật sự hiện diện, như chưa từng quen biết, như chưa hề có phút giây nào gần. Khoảng cách vô tận đã có ngay từ buổi đầu … Không phải là một người đàn ông. Không là ai cả! Không có kiếp đời qua! Chỉ là ảo giác. Ánh mắt Mạc dửng dưng nhìn đi nơi khác, môi nở nụ cười lạnh nhạt, như từ rất lâu, ngao ngán đến tận cùng, đến không thể nhìn anh nữa, chỉ vì mỗi lần lại vội quay đi một cách tự động, như mỗi lần tiếp xúc chẳng là gì khác hơn là bị thương tổn, nhục mạ thêm một chút mà Bóng Tối định mệnh đã trùm phủ lên tuổi đời mình, cùng với hiện hữu mong manh này đang rạn vỡ.
Chiều đang xuống. Dù đã muộn, phải đứng lên bỏ đi ngay bây giờ vì ngồi thêm một chút sẽ chỉ cảm thấy đối với anh, ta là kẻ tội phạm, đã dàn dựng tình thế lố bịch này với mục đích cho anh nhập thêm vai nạn nhân lãnh đủ mọi thứ nhục hình.
Rồi có cảm giác anh vẫn còn mưu toan gì khác để chụp giữ lại mình. Mạc lặng đi với linh cảm lại một tai họa hung hiểm khác đang chụp xuống đời như cơn bão lớn, cuồng nộ, bất ngờ. Những cơn bão vẫn rình chụp đó là bóng dáng định mệnh đã hiện hữu ngay trong hình thể một kiếp đời mà ta còn cưu mang cho đến chết.
Chẳng còn gì để hãi sợ!
Không hãi sợ gì nữa nhưng chỉ muốn đi cho mau khỏi góc đời này đã từ lâu là mộ phần chôn kín xác thân vô cảm; không muốn nhìn gương mặt bệnh hoạn của vùng trời sau chiến tranh thường vẫn tối sầm ảm đạm, lạnh lẽo điêu tàn, đầy bóng quạ đen, diều hâu chao lượn
… Ngay lúc này hoặc sẽ không bao giờ nữa! Giông tố bão bùng như đã biền biệt trôi đi, không còn bóng tối vây kín đường về tìm lại khung trời diễm tuyệt ngát xanh cho đời khuây lãng với hình hài tâm tưởng xa xưa.
Một kiếp đàn bà. Đường dài năm tháng long đong. Giờ đã đến để trút bỏ mọi oan khiên nợ nần, lết về đến trạm cuối cõi này là được giải thoát, là nhẹ nhõm nhưng đồng thời, một cơn mệt lớn vừa ào đến, chụp xuống hai bờ vai yếu đuối cô đơn. Cơn mệt lớn của một đời ngàn thu hiu quạnh, quá dài, quá hao hụt những gì phải có, quá thừa thãi bao điều vô nghĩa, cùng nỗi cảm hoài thân phận, nỗi chán chường ê chề chính mình và người và đời làm Mạc cảm thấy nghẹn ngào trong bất lực, bải hoải đến cần được buông xuôi, gục xuống yên nghỉ sau tấm màn sân khấu cuộc đời âm u vừa kéo lại
Con người già nua mỏi mệt vì mọi vấn đề và năm tháng nhưng gánh nặng trầm trọng làm kiệt quệ là những giọt lệ đã không được tuôn rơi, tâm tình không được phơi mở, vạn điều không được nói, những ngậm ngùi đã nuốt vào tim, những đắng cay đã ngấm trong lòng, tiếng gọi không ai nghe thấy, lời kêu cứu tuyệt vọng rơi vào trống không và từ bao lâu nỗi thiếu thốn yêu thương quá lớn, nguồn xúc cảm chỉ được nuôi dưỡng bởi những uẩn khúc đọa đày. Tất cả không thể tiêu hóa trong thinh lặng bởi tâm hồn còn được mài dũa, trí nhớ vẫn cặm cụi ghi chép từng chữ, từng giòng, từng trang, từng chương cho quyển sách đời người đầy đủ rồi mới được lãng khuây. Chỉ riêng nỗi buồn hận đã có quá nhiều gương mặt. Nếu có thể, ta sẽ khóc to lên, khóc hoàng hôn đổ xuống hiên đời, khóc kiếp vừa sống khóc cho cuộc chết cận kề thấp thoáng. Khóc ân huệ đã nhận lấy từ Trời cho kẻ điên mê đột ngột sững sờ thức tỉnh, ngỡ ngàng thấy mình còn đó giữa những tan hoang.
Chuyến xe đời đã chở kiếp sống qua nhanh, lướt trên ngày tháng trôi mau mà bến bờ nào vẫn mịt mùng xa tắp. Có thật là thời gian dẫn dắt mọi điều về lại đúng vào thời điểm và vị trí đã định đặt?
Còn gì nữa? Còn ai đón đợi? Có nơi chốn nào cho ta tìm đến để được ngơi nghỉ trong bình yên? Hơn bao giờ muốn cất tiếng gọi một ai đó, hơn bao giờ cần được ngủ gà ngủ gật rồi ngủ vùi trong một vòng tay ôm giữ, khát khao được gửi thân xác bơ vơ, mong mỏi được trao linh hồn u uẩn, mặc tình phó thác đời sống và nỗi chết cho người. Nhưng tự bao giờ, những lúc ta thảm khốc nhất, trong đau thương sụp đổ, hình hài thể phách rã rời, đôi tay chơi vơi ôm lấy mộng đời hấp hối, cần có tuyệt đối một người mà chẳng còn ai, chẳng thấy ai. Không một ai. Là những lúc ta hoàn toàn cô độc. … Khi ta cười, mọi người quanh đời cười vui, khi ta khóc, chỉ khóc một mình.
Mạc mân mê cặp nhẫn vẫn đeo ở tay từ ngày xa nào, cúi nhìn giờ ở chiếc đồng hồ Gucci kỷ niệm của Mắt Xanh tặng thời ấy trước khi xa nhau nhưng hai cây kim đã đứng lại từ rất lâu, như nhịp tim nào có thể đã ngừng đập, như thời gian dừng chân mãi mãi, tại một nơi vĩnh cửu có Tình Yêu và chỉ Tình Yêu? Và điều duy nhất là dấu vết tình yêu của một người để lại trong hồn và trong đời của một người.
Mỗi người đến và đi qua đời ta với thể cách riêng của họ, cùng sống một phần định mệnh nhưng tình yêu chân thật là ánh sáng soi rọi đến cùng tận góc tối tăm nhất của tâm hồn, người yêu chân thật là người chữa lành những vết thương đời ta bằng hơi thở nồng và bàn tay thánh thiện của tình thương và trìu mến, tình yêu và đam mê.
Sau cùng với ý nghĩ tích cực đã thực hiện được điều tưởng là quan trọng, dù muộn, là một chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân đầy kịch tính này còn hơn là sự kéo dài tiếp nối trong giả tạo. Một giả tạo phải được hủy diệt bằng sự thật. Mong mỏi vào một người không có đủ cấp độ cảm xúc nhận hưởng hạnh phúc của tình yêu ta mang lại là điều phi lý để chỉ ngạt thở, thoi thóp trong cảnh phi nhân tính một cách vô vọng, trong mối tương quan cực cùng vô nghĩa theo một mô hình không tưởng. Khi có câu trả lời cho một vấn đề, tự nhiên vấn đề không có tầm quan trọng nào nữa.
Dù tất cả đều phi lý và bi thảm. Phi lý và bi thảm như phận người. với những mất mát mà mất mát lớn lao nhất vẫn là ảo tưởng khi mọi điều ta có chỉ là ảo tưởng. Định mệnh đã cho ta hiểu một điều gì đến, hiện diện của một ai trong kiếp sống của một ai đã là mặc định, quả không sai nhưng rồi một khi đã xong, cùng với thỏa thuận của định mệnh để dứt khoát và giờ đây ta phải trở về, trở về trên con đường đã vạch ra để tìm gặp lại mình trong vùng tâm tưởng.
Qua đêm dài triền miên, sau bóng tối chập chùng, nơi chân trời, còn điểm sáng huyền nhiệm như vùng ánh dương buổi rạng đông mang lại hy vọng và sinh lực cho ta sắp xếp lại tháng ngày mỏng manh còn trước mặt.
Hoàng hôn. Người đàn bà đứng lên, bình thản tiến về lối ra, tay đẩy nhẹ cánh cửa bằng kính trong suốt … Sau lưng là bóng tối mệnh đời một vùng biển chết ngàn năm, không tiếng sóng êm tắp bờ hoang ngày tháng. Gió mênh mang vô tư ùa vào hồn. Hồn ngơ ngác.
Không gian lạnh ngắt thoáng rộng, vùng cao xanh thẫm im lìm. Mạc ngước nhìn, lắng nghe … Có tiếng hót của một loài chim lạ. Bí ẩn nào thấp thoáng gọi mời trong ánh sáng lung linh của vì sao đơn độc bên trời xa thẳm … chuỗi đời qua, mỗi khoảnh khắc thực tại là chỉ mơ màng. Dường như ta thấy rõ cuộc đời mình từ lúc bắt đầu nhìn lại tâm hồn thăm thẳm, từ lúc nghe thấy tiếng chuông vọng động từ vô thức, trong mê cung huyền thoại cõi chiêm bao.
Bussy Saint Georges, Pháp - Mùa hạ 2023.
( Xin đọc phần tiếp theo : Từ Cõi Chiêm Bao )