Lạc về chốn cũ
Lạc về chốn cũ lao xao
Tự dưng thèm một lời chào từ tâm
Lạc về chốn cũ lặng câm
Tự dưng nhớ một lời thầm thì xưa
Lạc về chốn cũ ngày mưa
Tự dưng thèm một lời thừa đãi bôi
Lạc về chốn cũ bồi hồi
Tự dưng nhớ một chỗ ngồi ăn năn
Lạc về chốn cũ băn khoăn
Tự dưng thèm một tay choàng ấm vai
Lạc về chốn cũ nắng phai
Tự dưng nhớ một sớm mai tươi hồng
Lạc về chốn cũ thong dong
Tự dưng quên hết mà lòng không quên
Thì ra giữa chốn mông mênh
Tự dưng chỉ nhớ đến người quên ta.
Chốn cũ vậy thôi
Ta về theo lối mù sương
Đời trôi một kiếp miên trường quạnh hiu
Lạc qua lối cũ dấu yêu
Mơ người ôm vạt nắng chiều về đâu
Ta về rũ bỏ phiến sầu
Vứt luôn cay đắng hát câu vô thường
Cuốn theo nỗi nhớ dặm trường
Vòng tay gom hết yêu thương nơi này
Ta về ôm trọn tháng ngày
Tri âm cạn chén rượu cay nhã nhàn
Bụi đời phủ lấy bẽ bàng
Hình hài rời chốn đa mang phận người
Ta về tô thắm môi cười
Để không ru lại một lời oan khiên
Dư âm với những muộn phiền
Hình như lạc giữa vũng miền tinh khôi
Ta về
Chốn cũ vậy thôi
Tháng ngày ảo vọng
Đãi bôi ngút ngàn.