những con đường bỡn cợt
chơi đùa tâm thức giống như đứa trẻ
lắc léo ra vào ngõ vắng
lênh đênh nơi hẽm sâu
ta đi lạc giữa phố thị lên đèn
tìm nhà ai gõ cửa
không mong đợi
tháng tám oi nồng
những đám cháy rừng kinh khủng
phải chăng thiên nhiên tàn nhẫn
trừng phạt con người quá vô tâm
đại dương của sám hối muộn màng
nổi lên những than van
bay tận trời xanh
cũng tháng tám thương nhớ
trở về trên da thịt xanh xao
mấy cõi san hà im lặng
bình minh rồi hoàng hôn của những lời hứa suông
trôi theo đám lục bình châu thổ
gã nông dân buồn buồn
nhìn dòng sông hết cá
khóc thương cho con nước nghèo tơi tả
cũng tháng tám đợi chờ những tia sao xẹt chu kỳ
trời đêm li ti tự nhủ thầm
một lời ước vẽ vời tưởng tượng
như đóa hồng trắng nở mùa thứ hai
nhắc nhở chiều vàng phai mái ngói
câu nói cuối vườn
lặng lẽ trong tim…