Muồn muộn nhớ quên
Một vòng
Lẩn quẩn
Một đời
Hụt hẫng
Trôi về đâu
Miên miết đường mây.
Lời nào
Tha thiết
Đọng sầu
Da diết
Trăm năm còn
Rưng rức niềm đau.
Ngậm ngùi
Nước mắt
Loang vào
Hiu hắt
Bờ vai gầy
Trống vắng vòng tay.
Nửa vầng
Trăng vỡ
Nhòa trong
Sương mờ
Sóng bổ ghềnh
Muồn muộn nhớ quên.
Lặng lẽ bóng đêm.
Ngày chưa tới
Hắt hiu buồn
Ngày chưa tới
Đón cánh chuồn lửng lơ
Bóng đêm
Vắt vẻo mịt mờ
Sương khuya phủ kín
Thềm rêu lạnh lùng.
Đàn ai rớt nhịp
Ngập ngừng
Từng giọt thánh thót
Thả rưng rưng buồn
Ngỡ chừng
Những giọt mưa tuôn
Cuốn theo cánh gió
Lạnh tuồn vào tim.
Đêm còn đầy lắm
Khoảng im
Tiếng dơi vỗ cánh
Khua mềm nỗi đau
Đi về những phía
Không nhau
Làm sao ngày tới
Dẫu tàn bóng đêm .
Còn lại chút này
Còn chút nắng này tôi gửi người
Lặng lẽ
Thả xuống dòng sông cho sóng đẩy đưa trôi
Đời buồn tênh khi chẳng còn gì
Chẳng còn người
Chẳng còn tôi
Trên chặng đường thênh thang hun hút.
Còn một chút mặt trời cuối ngày
Hiu hắt
Mà gió mùa này quá đỗi sắt se
Nên không đủ sưởi bờ vai tôi run rẩy
Và những sợi tóc rũ dài xơ xác vàng hoe.
Còn một chút buồn trên môi
Lặng ngắt
Như rượu chưa rót đầy
Chưa uống đã say
Nghiêng hồn tôi chắt hết xuống tháng ngày
Vẫn còn mãi luênh loang là nỗi nhớ.
Còn lại đây một tôi
Ngơ ngác
Nhặt từng nỗi buồn lẫn ký ức làm vui
Cây vàng khô rồi cây lại xanh màu
Bốn mùa trôi qua
Chỉ tôi đứng lại.