TÌNH MỘNG
Hoa vàng đêm nở rộ
Em sáng lên rực rỡ
Ơi nụ cười hoa nở
Ơi người tình trong mơ
Em đến thật bất ngờ
Tình nào đến đợi chờ
Bao lâu rồi chẳng nhớ
Mộng tình đẹp như thơ
Tóc óng mềm ươm tơ
Mắt ngời đêm trăng tỏ
Đào thơm hương mật đỏ
Hồn cầm dìu dặt ngân
Em sẽ đến bao lần?
Rồi ra đi bao bận?
Ru mộng đời thơ thẩn
Để tôi tình ngẩn ngơ…
ĐÀ LẠT NGÀY VỀ
Đà lạt ơi! Sương chiều nay lạnh quá
Đón ai về e ấp nụ cười hoa
Con đường quen từ một thủa đã xa
Mà mòn mỏi bước chân chừng lạ lẫm…
Nhớ đồi Cù lối cỏ xanh từng dẫm
Tiếng chân quen nhịp đập trái tim anh
Thoáng hiện về âm điệu khúc tình xanh
Từng giọt nhỏ long lanh bờ mi lạnh
Nhớ đồi thông một chiều mờ ảo ảnh
Anh bên em tay nắm chặt bàn tay
Tựa gốc thông già run rẩy đôi vai
Hơi thở ấm hồng lên son môi nhạt
Anh vẫn nhớ ngồi bên nhau em hát
Khúc tình ca ngào ngạt đoá quỳnh hương
Để một đời anh vẫn nhớ và thương
Xanh ngát quá hồ Xuân Hương buổi ấy
Em còn nhớ thác DamB’ri sóng dậy?
Gió rì rầm lời khấn nguyện hồn ai
Vẫn muôn đời một điệu khúc bi ai
Cho nhân thế còn bên nhau mãi mãi
Xa xôi lắm mối tình đầu khờ dại
Những bài thơ anh tặng dính son môi
Rồi thư tình bay lẫn lá vàng rơi
Bước chân về, buồn lắm Đà lạt ơi…
VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Vẫn một nụ cười nở hoa
Đánh thức buổi trưa cây ngủ
Thầm thì với lá lời ru
Em ru tim anh băng giá
Địa đàng nằm trơ ghế đá
Mờ nhoà ánh mắt tuổi thơ
Rộn ràng trên môi hơi thở
Chợt tìm thấy nét nguyên sơ
Em khơi sáng lên bình yên
Khi anh bóng tối ưu phiền
Cố ươm ngọt trái tình yêu
Vơi nhanh nỗi đau đày đoạ