Ben Simon
Phố trễ nải một vòng lưng chật hẹp
chiều mang đi hết cả vóc dài
chân sương vẫn dò tìm trong nắng
buồn lảy mơ hồ nguội dấu hương phai
Vì sao ôi vì sao mưng mức
chín lụng đồi tây tràng hạt thu buồn
hát em đến thăm từng cơn mê nhọc
thủy vũ tháng trời dầm mưa tuôn
Ánh níu tóc mỏi hồng son nhạt
da mịn tiểu đông trắng bờ nguyên xuân
thiêm thiếp mỗi trường canh say giấc
tiếng guốc chạm va đẳng thức nhân trần
Như thật xa đau gần tim nhói
những lọn sóng nghiến đay từ trường
sợi buồn bỏ len vào thư ảnh
vệt lân tinh bò quanh quẩn ánh dương
Điểm nóng sốt lên cao rồi dịu lại
đồi cước trắng lao xao nỗi du thầm
đi rất khẽ trên những tàn qua lão
bến đợi thu về lả ngọn triều âm
)(
)(
[tháng tám, 23
ngày mưa trút lốt]