Mẹ quê
Đầu hồi thấy đó, lờ, nơm
Bâng khuâng lại nhớ mùi thơm lúa đồng
Nhớ cây cau, giàn trầu không
Nhớ luống rau cải mẹ trồng ngày xưa...
Thương mẹ dãi nắng dầm mưa
Nuôi đàn con phải sớm trưa nhọc nhằn
Giờ con tóc bạc ăn năn
Muộn màng khi trắng vành khăn trên đầu…
Chốn xưa
Trở lại nơi này như về quê
Mẹ cha vắng bóng chẳng còn nhà
Nhưng còn chốn ấy thời con trẻ
Vẫn sống nơi đây những bạn già
Trở lại nơi này là về quê
Mưa dầm, nắng, gió,… chẳng hề quên
Chút tình dấu lấp cùng năm tháng
Chẳng biển yêu nào sánh Mỹ Khê…
Trở lại nơi này, ta về quê
Quay về rồi lại sẽ xa quê
Nơi chốn xa xôi mang mang nhớ
Một ngày ta lại phải đi về…
Trường xưa
Tròn sáu mươi năm ngày lập trường
Mãi còn đằm thắm những yêu thương…
Ngôi trường giờ trông rất khang trang
Chợt nhớ ngày nào bãi cát ran
Năm gian phòng nhỏ không cánh cửa
Dân cư tránh trú bão giông càn
Nhìn trẻ hồn nhiên bên thầy cô
Thương thầy cô cũ sóng đời xô
Thăng trầm dạt mỗi người một ngả
Thâm tâm ân nghĩa vẫn đậm tô
Nhớ lần gặp gỡ năm mươi lăm
Rộn ràng những câu chuyện bao năm
Đã lỏng vòng ôm, bàn tay nắm
Ngậm ngùi thương bạn vội xa xăm…
Một thủa xa xưa lúc đến trường
Bạn bè xe đạp khắp muôn phương
Ra về mình rẽ theo hai hướng
Nên giờ ta vẫn phải đôi đường…
Một ngày còn nhớ đến ngôi trường
Còn nơi gửi gắm những yêu thương…
ngày còn nhớ thời áo trắng