Chờ
Chờ hoàng hôn dưới hiên xưa
Chờ hồng hé nụ cơn mưa đêm về
Chờ ngày tỉnh thức đam mê
Chờ màu tím lụa vụng về làn môi…
Chờ trăng soi trống ghế ngồi
Chờ hương gió gửi tóc rời bàn tay
Vẫn chờ cuối độ xuân này
Men dòng suối cạn cùng say hoa đồi…
Mỗi độ Thu em
Em mãi là em mỗi độ thu
Như vàng cúc rộ sớm mai nào
Kỷ niệm xa xưa còn ấp ủ
Nhớ thu cây lá trở gầy hao
Em vẫn còn đây một thu mưa
Rêu phong dãy tượng tái tê lòng
Nhặt dưới cội già hoa xấp ngửa
Thương hàng gạch đổ phận long đong
Nỗi buồn em tím nhuộm chiều thu
Để mãi đồi sim một sắc sầu
Đường đá đêm trăng mờ sương phủ
Mơ hồ hơi thở ấm đêm thâu...
Vô tình
Ngồi mình ên xứ lạ
Trong xôn xao gió lá
Tiếng nói cười chốn xa
Bỗng như hồn chùng lịm…
Người khẽ khàng ngang qua
Vội vã bóng chiều tà
Vô tình đâu biết là
Vương gió lộng hương hoa
Ngẩn ngơ mắt vời xa
Vô tình người ngoái lại
Vô tình sao giống quá!
Một nụ cười tươi hoa
Nắng chiều soi nhạt nhoà
Nhịp tim chừng rộn rã
Mà thôi, chỉ vô tình!
Phải đâu người phương xa…
Em cứ mãi vô tình
Khi anh chỉ một mình
Cố quên người thủa ấy
Lại nhớ rất vô tình!