Nghi và Du - Họa của Mạc, tháng 8 - 2023.
Viết cho Ng.
1.
Lúc giờ hẹn đi chơi với người ta sắp đến, Nghi thật sự muốn ở nhà hoặc vù bay tới một nơi khác, làm một điều gì khác, vì niềm hứng thú đã vơi dần từ sáng nay để rồi bây giờ tan biến dù đã thật lòng có ý muốn thoát khỏi cảnh sống chìm lặng từ quá lâu. Và cũng trong khuôn viên tù ngục âm thầm mà người ta có thể mất hẳn đi khái niệm về không gian lẫn thời gian và cả màu sắc.
Đợi chờ một ai mà lòng im vắng, chẳng bồi hồi rộn rã thì bi thảm như phải chịu đựng những mơn trớn không xoa dịu được nỗi cô đơn, không làm hài hòa được những rung cảm … Và Nghi vốn chẳng chịu đựng được bất cứ điều gì không thuận ý nên lúc nổi cơn là hất tung dẹp hết và bỏ đi đâu đó để được lắng dịu, rồi lẳng lặng tìm về góc riêng. Cũng chỉ một mình, để được cơn đau vỗ về ru ngủ.
Chỉ vì sáng nay … sợ hãi từ ý nghĩ sẽ phải rời xa vĩnh viễn nơi ẩn náu an toàn, Nghi đã gọi cho Mạc, đột ngột, và sự kinh ngạc của Mạc, sự không ngờ của chính mình làm xáo trộn. Rồi lúc này, ý nghĩ tiêu cực về buổi hẹn giúp Nghi thêm cương quyết. Đến một nơi mà chương trình không có gì lôi cuốn. Cuộc vui ngớ ngẩn sẽ nhàm chán chỉ ngay sau năm mười phút, những bản nhạc lập lại, những giọng hát không chút truyền cảm, chỉ còn son phấn áo quần phô trương trình diễn khi nghệ thuật đã thật sự chết. Quá nhiều món ăn thức uống, và những mặt người vui sướng ngô nghê … Rồi đến lượt Nghi cảm thấy chính mình là đứa ngô nghê nhất giữa đám đông khi phải bóp méo cảm xúc, làm vẻ tươi tỉnh để thích ứng với môi trường. Một kẻ chỉ độc thoại trong cô đơn và tâm tình với Du, con hamster nhỏ bé kia, khi đối diện loài người, ngượng nghịu vụng về thì phải cố mà tự đeo mặt nạ là nhưng rồi khả năng đó cũng có giới hạn. Nghi vừa chán vừa sợ và băn khoăn không dứt.
Dù đã ngao ngán ngay từ lần đầu … vậy sao còn phải đi nữa? Trong khi mặt trời rực rỡ bên ngoài hứa hẹn một hoàng hôn huyền ảo quyến rũ không cùng, phía Bắc San Francisco, có Golden Gate, có Muir Woods, rừng cây Sequoia, có Vọng đang ngóng đợi và từ nhà mình đến đó là khoảng hơn một tiếng lái xe thôi. Tại sao mình ngồi đây?
Còn hai mươi phút … Nghi bứt rứt nghĩ đến ánh mắt tha thiết kia có thể làm mình xiêu lòng, loay hoay nghĩ cách đưa lý do để hủy cuộc hẹn … Người đàn ông đàng hoàng với ý định nghiêm túc đắp xây một trang đời khác. Anh ân cần và kiên nhẫn. Ít ra, cái nhìn ngay thẳng với một chút e dè với vẻ lịch sự, biết tôn trọng, không như nhiều gã nhìn theo kiểu thả ra những con rắn quấn lấy thân thể phụ nữ.
Nghi đã có ý thử rẽ lối, một cách lựa chọn bất ngờ khá liều lĩnh để tay chạm vào khung đời thật và chật hẹp, tầm thường. Một tương quan được sắp xếp, chuẩn bị, so sánh … khi có mục đích. Và sẽ liều lĩnh tiếp nhận những gì tiếp tục, rồi biết. Những người bạn, người quen đã muốn đầu heo, họ sốt ruột vì tốt bụng, thăm hỏi, tìm cách giới thiệu cho cả hai … Người đàn ông sẽ là chiếc cầu nối mỏng manh giữa Nghi với đời thực tế. Mẹ không còn nữa. Nếu không … chắc chắn mẹ sẽ hài lòng. Dù chiếc cầu nối mỏng manh là biểu tượng của nguy hiểm khôn lường mà mẹ không muốn thấy, dù thật ra, với Nghi, yêu thích và quá quen với mọi trạng thái tinh thần của mình, không một ai là hiện hữu thiết yếu cho đời sống. Cũng như mẹ không thể hiểu Kha là người đã cho Nghi nhận biết về con người mình sẽ không bao giờ là giòng sông nhỏ chảy về đại dương để òa vỡ trôi tan vào đó.
Tình thế này, Nghi vẫn đầy ngờ vực về một hiện thực bình thường có thể trở nên kỳ diệu … Giá mình có thể nói thẳng với người ta là vẫn chưa thể sẵn sàng? Nghĩ thế với một chút áy náy trong lòng.
2.
Trong Nghi, tình yêu ở nguyên một vị trí của nó dù có khi rõ nét có lúc mơ hồ, có lúc mờ xa có khi gần gũi. Cơn say ngây ngất tình đầu vẫn là loài kiến nhỏ âm thầm di động trên làn da buồn tủi. Hạnh phúc là tội lỗi huyền nhiệm. Khoảnh khắc vơi đầy cho một đời đói khát không nguôi. Một thoáng hương xưa còn vương vất trong cõi thực và mộng, tỉnh và mê. Và hình ảnh Kha, in trên nền trời xám u trầm, sững im bất động, ánh mắt hút buồn, xót xa ngập tràn những gì còn muốn nói.
Như mỗi lần, đêm qua, Kha đã lặng lẽ về như để nhắc nhở. Giấc chiêm bao phá vỡ vách ngăn của hai thế giới ngày và đêm, làm nhịp tim thoi thóp lững lờ của Nghi gần như điều hòa một thời gian cho đến lúc yếu dần đi rồi mỏi mòn, bắt đầu cuộc chờ đợi người trở lại lần tới. Vóc dáng phiêu diêu lạc loài đó, gương mặt và những ngón tay … Rồi quay lưng cùng bước chân xa dần, mờ tan trong mênh mông vùng sáng. Nghi bừng dậy, bàng hoàng bấu víu vào bờ vai mộng tưởng vơi đầy, rồi chỉ còn là hư ảo. Tại sao anh lại ra đi như thế? Tại sao anh bỏ em một mình như thế? Thì thầm khi tỉnh giấc, với ảnh hình nhòa nhạt, rung cảm rã rời trong ngỡ ngàng với một chút gì còn lại hanh hao, chắt chiu để đắp đổi cho cuộc đời ngơ ngẩn trong vòng tay cô đơn của ban ngày.
3.
Những hệ lụy của đời Nghi rất ít, ngoài gia đình, đã chỉ đếm được trên những đầu ngón tay là Kha, Nam, Thuyên, Mạc … vài hiện hữu khác sau này là bạn thân mà không phải là « người », như Huyền, Du, Vọng. Mối tương giao giữa Nghi với những sinh vật hiểu nhau bằng im lặng và cảm nhận đã trở thành một đam mê dài lâu rất đỗi dịu dàng.
Nam thì cũng đã là gia đình nhưng chỗ của Nam quan trọng đặc biệt trong đời, đứa cháu trai tâm tính rất hợp với Nghi, cô ruột mà cũng như bạn thân vì họ cách nhau chỉ hai tuổi ; anh lớn của Nghi, lập gia đình rất sớm có con trai đầu lòng là Nam trong khi Nghi là con út, ra đời lúc mẹ đã trên bốn mươi. Khoảng cách giữa Nghi và các anh chị quá xa càng nối liền sự thân thiết giữa hai đứa trẻ. Và sau đó lớn lên, Nam cũng trở thành bạn tâm đầu ý hợp với Kha dù mười hai năm khác biệt, có nghĩa là Nghi cũng thua Kha đến mười tuổi mà thân thiết một cách lạ lùng. Như Nghi thua Vọng đến vài ngàn tuổi mà vẫn hiểu nhau yêu nhau chỉ vì Vọng có một linh hồn đẹp và trẻ vĩnh viễn.
Ngoài ra, có thể gọi là hệ lụy với vài ông bạn già khác là Schumann, và Schopenhauer. Kha đã đam mê họ. Nghi vẫn nghe những khúc của Schumann thường xuyên nhất mà Kha đã từng nghe. Mỗi nốt nhạc là một giọt máu ứa từ hồn người nhạc sĩ. Nghi tiếp tục nghiền ngẫm Schopenhauer, đọc đi đọc lại như Nam, ngày nào. Những ông bạn già để lại cho đời mãi mãi phần vô hình của họ.
Và còn hay không ? Sắc màu tuyệt vọng của loài Dã Quỳ trong nắng hoàng hôn một thuở vương mắc trong hồn?
4.
Đứng sát cửa sổ, qua màn che khung kính, với một điếu thuốc, Nghi nhìn xuống … vẫn có ý đợi dù bị xâm chiếm bằng một nỗi gì chán chường ủ ê. Mình tìm kiếm gì? Một nhịp đời nào khác? Con đường phải được in những dấu chân của ai để lại thì người đó mới biết nó thật sự đã hiện hữu. Và cũng trên con đường ấy, đời qua mau.
Không! Không đi đâu không thấy gì không nghe gì nữa là tốt nhất. Rồi tất cả cũng sẽ lạnh lùng trôi qua … Nghi dần trở nên bình thản khi quyết định không có lý do gì để nói lời hủy cuộc hẹn thì im lặng sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất. Như đã từng câm nín với đời trong chuỗi thời gian quá vãng. Thật khó chịu bực bội khi phải giải thích vì nọ kia, đưa một lý do vơ vẩn nào đó chỉ là để tự trấn an mình và chắc chắn là họ chẳng tin.
Chiếc Lexus màu đen trờ tới đậu lại trước cổng nhà. Người đàn ông bước xuống, điềm tĩnh và lịch lãm, hiện diện ngay đó, nhưng từ anh đến Nghi bỗng như có khoảng cách ngàn trùng. Bàn tay định mệnh vừa dửng dưng toạc xé không gian làm đôi, ngăn chia đời sống và cõi chết. Nghi cảm thấy lòng băng lạnh với ý nghĩ để làm gì nữa? Làm sao để người khác biết rằng mình chẳng còn gì cho ai nữa. Từ quá lâu?
Rồi tiếng gõ cửa nhẹ. Tiếng gõ lớn hơn. Im lặng. Thêm vài lần … Những phút trôi chậm … có thể rất lâu. Và người đàn ông vóc dáng bần thần quay ra sau đó, vẻ lưỡng lự, nghi ngờ thắc mắc, lắc đầu bực bội, thất vọng rồi như phải đè nén cơn giận âm ỉ khi nhìn thấy xe của Nghi đậu trong garage … rồi cuối cùng anh cũng lẳng lặng lên xe của mình … lẳng lặng bỏ đi như một người khách lạc đường, ghé nhầm địa chỉ … Vẫn đứng bên cửa sổ, thấy người ta như một bóng mờ xa lạ đi qua, đi qua và sẽ không bao giờ trở lại, sẽ khuất chìm trong quên lãng. Với điếu thuốc, Nghi lãnh đạm im nghe tiếng động cơ xa dần.
Vùng trời như lặng lẽ chuyển qua một màu sắc khác, mông lung dịu vời, những phiến mây trắng im sững bất động. Tiếng gọi thầm lén tàn hơi nào của gió hút về từ phía rừng Sequoia, đường nét thẳng vút của Golden Gate mời mọc, ẩn hiện trong cõi mù sương dẫn dắt về chân trời xa tắp … Như sau cơn mê dài, chợt tỉnh, Nghi nhớ Vọng và vui mừng khi biết mình phải làm gì. Lát nữa. Chiều nay. Đi. Phải đi. Chỉ có Vọng là cứu rỗi màu nhiệm cho những lúc mình hoang mang kiếm tìm một nơi ẩn náu.
5.
Ngồi thừ ở salon, bật lửa đốt một điếu thuốc khác, chìm vào suy nghĩ. Khói mờ lãng đãng như nỗi buồn vĩnh viễn đó đã mê hoặc và Nghi không còn muốn thoát rời nó như không thể lìa xa những ám ảnh nửa thực nửa mơ về bước đời hạnh phúc ngày nào. Loáng thoáng từng hình ảnh những phút giây bên Kha, thời gian Nghi đắm say với hiện tại, thiết tha với nơi chốn sinh ra và lớn lên với cảnh sắc mang những cái tên lạ và thật đẹp như Sa Huỳnh, Thiên Ấn, Châu Sa, Tịnh An … tưởng không bao giờ rời bỏ khi không gian đó trở thành thần tiên vì có Kha trở về từ những ngày tháng võ vàng sau cuộc chiến … rồi chỉ được khoảng hai năm Kha lại quyết định ra đi một lần cuối.
Tâm hồn từ đó như căn nhà ngói vỡ cho nước mưa dột khắp nơi. Nghi đã luôn vá víu nó tạm bằng một tình cảm nào chợt đến chợt đi cho bớt tơi tả, cho tới khi không còn cảm thấy cần thiết nữa mà nỗi đìu hiu của đời vẫn mênh mông, nỗi buồn vẫn nguyên vẹn. Nghi lại xác xơ tiêu điều như vùng đất hoang sau mùa bão, để từng buổi chiều im lìm nhớ tiếc khôn khuây, mơ màng nhìn ra khung trời xa lạ. Từ xa anh, em như rứa đó Kha! Không có chi khác đâu anh! Không một ai cùng tần số rung động, cùng nhận thức về cuộc đời và vũ trụ nữa đâu! Không ai nữa có thể làm em mất cả con người mình dù nó chỉ còn có thế.
Gần đây, mới tuần trước, Nghi tưởng sẽ thoát đi, dứt khoát với mọi chuyện cũ và bao ám ảnh về cái chết của Kha và Nam, sẽ nhìn và đón nhận đời sống bình thường như khoảng trời thênh thang đầy mưa ngập nắng. Đời sẽ bừng lên rỡ ràng khi cùng một người vun đắp những tháng ngày yên vui, riêng mình sẽ gầy dựng lại niềm tin tưởng trong tâm hồn ngàn năm rêu phủ. Nhưng không, trái tim đã có những bước lạc loài để giờ đây, nhớ thương cung đường cũ nên lại tìm cách trở về.
6.
Không thể thích hợp với môi trường sống nào là trọng tội vì không làm xong sứ mệnh con người nhưng bắt ép mình phải thỏa hiệp với cảnh đời giả tạo là cách tự sát chậm bi thảm nhất. Kha và Nam cùng những linh hồn mỏng manh như thế, lênh đênh phiêu du bất định, ngóng đợi vời trông những gì ngoài cõi sống cũng như không tiếp nhận những điều vô nghĩa, không có gì để tặng hiến cho đời và cũng không mong nhận gì từ đời ; vì thế mà không thể định vị được cho mình một chỗ nào nhất định trên mặt đất. Ở vị trí nào cũng thấy chông chênh chực ngã như không hoàn toàn vững vàng với sức hút của địa cầu. Rồi một ngày phải đến, những cánh hồn đó thoát bay đi, chập chờn theo nhau, quấn quýt bên nhau để không bao giờ rời xa nhau nữa.
Nghi còn đây, vô cùng yếu đuối và bất lực, đôi khi tự hỏi bằng cách nào đã tồn tại cho đến hôm nay? Bằng nỗi bất hạnh chỉ giữ cho riêng mình và mẹ không thể hiểu. Mẹ đã luôn quy cho Kha tội lỗi đã bỏ Nghi lại bên đời, đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho Nam.
Ra đi sau khi Nam rời cõi sống đã nhiều năm, Nghi ở một nơi rất xa quê hương, một môi trường sống bình thường cho một kẻ bất bình thường đã luôn tưởng chẳng bao giờ tìm được một miền đất nào để dừng chân trú ẩn cho đời an yên theo ước muốn của gia đình. Mười năm ổn định là chuỗi dài ngày đêm có thể xác nhận tình yêu mến nơi ta cư ngụ, nguôi ngoai dằn vặt vì bớt làm khổ người thân. Mẹ không còn thở dài buồn rầu như trước, lúc Nghi còn mãi thả đời lênh đênh như mây ngàn rong chơi bất định. Mắt người mẹ ánh niềm hy vọng, ngong ngóng đợi chờ, mong mỏi Nghi quên dĩ vãng và sẽ được yên vui đời người phụ nữ bình thường nhưng rồi Nghi vẫn trơ lì thách thức thời gian, mặc cho đời qua. Mẹ không thể hiểu được nỗi khắc khoải và mọi đấu tranh từng ngày từng đêm trong nội tâm của Nghi. Hy vọng vào tương lai chỉ là một cách dối lòng. Và mẹ không chấp nhận sự thật là từ đó, sau Kha, hồn Nghi như nắp quan tài đậy kỹ, khép lại đời sống, đóng kín niềm vui? Sau Nam, chỉ còn là hư vô muôn trùng. Nghi bỗng mất hình dạng, trần trụi rỗng không.
Rồi mòn héo dần nơi quê hương, cuối cùng mẹ đã ra đi với nỗi lo buồn về con gái.
Nghi vẫn thế. Một ai đến sau này chỉ có thể cho Nghi hiện hình làm một người khác, trong khoảnh khắc rồi trở về đứng bên này bờ dòng sông ly biệt chia cách đời sống và cõi chết.
Đó là điều Nghi mới lập lại khi nói chuyện với Mạc. Sự sống và chết của Kha đã xác nhận hiện hữu và tâm hồn mình.
Trên bình diện khác, với chính mình, Nghi đã không còn. Với mọi người, Nghi đã mất tích. Hay đã chết. Ý nghĩ được chết hẳn đi trong tâm tưởng mọi người đã có lúc cho Nghi cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái như trút bỏ xong mọi gánh nặng tình cảm mãi cưu mang để một cách nào đó, có được vị trí đích thực của mình bên cạnh Kha và Nam, nhìn về đời sống loài người là một chuyển tiếp cho đến suy tàn với nụ cười thương cảm. Và Nghi đã có câu trả lời rằng Kha cũng như Nam, hẳn đã mường tượng đến cảm giác tuyệt vời đó trước khi quyết định.
7.
Đất lạ. Thời gian đầu, hoảng hốt lo sợ như vừa đáp xuống một hành tinh khác, phải thất lạc, mất đi chính mình khi lẫn vào khung cảnh khác biệt và những mặt người không một nét thân quen và dù muốn hay không cũng phải dần tách biệt con người cũ. Một thời gian sau, Nghi đã bàng hoàng vui mừng thấy mình Vẫn Thế. Muộn phiền vẫn níu giữ Nghi chênh vênh bên bờ vực, nguồn trầm cảm mãi ru hồn vào giấc ngủ trẻ thơ. Muôn sắc màu của cầu vồng là những biểu tượng mơ hồ của con người mình thiếu hụt hoang mang dần rõ nét và trở thành linh động khi vị ngã được hài hòa với thực thể tồn tại cho Nghi biết rằng hiện hữu bi thảm của mình có thể được cứu rỗi và tiếp tục tồn tại một cách bi thảm.
8.
Lúc này, Nghi cần Vọng hơn bao giờ, cần vòng tay ôm lấy Vọng, dù hai cánh tay mình dang rộng chỉ choàng được một phần thân thể bằng gỗ cây của Vọng quá to lớn nhưng được úp mặt đó khóc ngất. Nietzsche từng đi lảo đảo ngoài đường và ôm lấy một con ngựa mà khóc nức nở. Kha đâu Nam đâu? Ba mẹ và bao người nữa trong đời đã không còn? Mỗi lần, chôn theo một phần con người mình cho từng người ra đi mà hiện hữu đời Nghi quá ngắn nên còn gì nữa? Không là gì bên cạnh đời dài thiên thu của Vọng. Vọng là bạn duy nhất sẽ không có tên trong danh sách những ai đã chết, bạn duy nhất có thể tồn tại đến bốn mươi thế kỷ và không tạo cho Nghi niềm đau mất mát.
Tiếng động rất nhẹ của Du phía góc phòng làm Nghi mỉm cười, quay lại để thấy cái mõm râu ria, bộ lông mịn óng vàng và hai con mắt tròn vo đen thui của nó ; nhìn Nghi một lúc với vẻ quan sát láu lỉnh rồi lại nhanh nhẹn rút vào căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh xắn … Dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên bước về phía bàn bếp, mở cái hộp đựng hạt thức ăn và trút vào cái đĩa phần ăn chiều của nó, thêm một ít để nó mang cất đi trong một góc chuồng. Du luôn được yên tâm khi có đầy thức ăn tồn kho … Nghi chỉ nhốt nó trong chuồng vài ngày đầu rồi thả ra cho nó có được tự do tối thiểu rong chơi quanh nhà. Thế làm bạn bên nhau đã một năm.
Du về với Nghi sau khi Huyền qua đời, cô bạn mèo mun kiều diễm mắt tròn biếc xanh đã bệnh nặng rồi được chết khá sớm. « Được chết »! Vì người ta đã cho Huyền một mũi chích với sự đồng ý của Nghi để tránh cho nó thoi thóp trong đau đớn.
Cuộc đời của Du cũng ngắn thôi, chỉ khoảng ba năm và Du không khái niệm nào về điều này cũng như không biết đặt câu hỏi về không gian nào khác, lớn rộng hơn nên luôn có vẻ bằng lòng với hiện tại và số kiếp. Nhưng Nghi vẫn nghĩ nó sẽ sống lâu hơn một chút. Rồi cũng đến lúc tên Du sẽ được ghi thêm vào danh sách của những ai đã ra đi. Và Nghi sẽ vẫn thế.
Du là biểu tượng của cô đơn và trầm tưởng, nó gặm nhấm hạt như Nghi gặm nhấm nỗi buồn. Vừa vuốt nhẹ trên cái đầu nhỏ của nó vừa nghĩ ngợi. Từ khi Nam xa lìa và trước đó là Kha, đã tìm đến rồi bỏ đi. Nghi ở lại, cưu mang nỗi đau, bản án khổ sai chung thân một cách phi lý và oan ức, những món nợ tình cảm không nguôi. Những người đã tự cho mình quyền chết mặc tâm trạng kẻ ở lại để ta một mình lần theo những dấu vết của bước chân thiên mệnh. Và đó là ý nghĩa duy nhất để biết hiện hữu mình với hạnh phúc và khổ đau thuộc về người đã chết, và họ thì có đủ mọi lý do để rời bỏ mình … họ gây muộn phiền đau đớn mà tâm hồn Nghi vẫn bao dung, vẫn tha thiết yêu thương và triền miên tưởng nhớ.
Đến gần đây, không còn băn khoăn muốn biết những ý nghĩ trong đầu Kha vào những giây phút cuối cùng trước khi thản nhiên tự bắn viên đạn cuối cùng vào màng tang, những ý nghĩ trong đầu Nam trước khi thản nhiên nuốt chừng đó viên thuốc ngủ. Mọi bí ẩn thuộc về cõi chết. Những vọng động cũng dần chìm lắng, im hơi.
Mọi người đều bỏ ta đi. Vọng thì không. Sau này, một khi Nghi đã tan bay, Vọng sẽ vẫn thế, với mạch sống huyền thoại mà Thượng Đế đã ban cho.
9.
Một valise nhỏ. Một chuyến đi. Sau khi mất Kha. Ngày nào rời bỏ Quảng Ngãi tình sâu nghĩa nặng để đặt chân đến vùng cao nguyên sương mù đã chỉ nghe Kha nói đến như miền đất hứa. Ngày nào … Nghi đã không chờ đợi gì cả vào nơi chốn giá lạnh cũng như những mặt người xa lạ âm thầm đó, chỉ vì Đà Lạt là nơi Kha đã sống một thời gian và yêu một loài hoa dại sắc vàng có tên là Dã Quỳ. Rồi gặp gỡ với Thuyên và Mạc, cuộc hẹn hò từ tiền kiếp. Đó cũng là thời gian đẹp và bình yên nhất cho tâm hồn Nghi đầy bão loạn và có một mặt nào đã được trưởng thành. Ngày tháng mà Nghi đã luôn cảm thấy mình như một dung hòa giữa Thuyên và Mạc, như đóa Dã Quỳ là dung hòa của hai loài hoa Hướng Dương và Bạch Cúc.
Kha đã nói nhiều về một loài hoa vàng mọc đầy khắp bờ đường và dưới những thung lũng sương mù nơi vùng cao nguyên đó và Nghi giữ trong tim tất cả những gì Kha đã yêu. Chỉ có điều, mùi hương của nó lạ lùng, đắng gắt đến khó thở.
Cõi hồn trong sạch của Thuyên Hướng Dương trú ngụ trong niềm tin Chúa, nếu không, Thuyên sẽ khổ và lạc hướng; Mạc Bạch Cúc một kẻ phàm trần quá nhiều chất « người », chỉ có thể sống chết cho tình yêu cõi tục. Je t’aime un peu beaucoup passionnément à la folie … Từng cánh hoa trắng ngây thơ rơi xuống hồn. Mạc sẽ rũ tàn. Có đáng trách không khi ta chỉ là người? Mạc băn khoăn. Ngày nào. Thuyên cười bao dung. Nghi thông cảm. Không đáng trách nhưng đáng thương.
Nghi Dã Quỳ nếu không thuộc về Kha thì không là của ai và gì nữa cả, chỉ như tính cách hoang dã của loài hoa, thích nắng và cần mưa.
Thuyên và Mạc là những tương quan đẹp và hiếm qúy mà Nghi đã có trên hành trình đời sống theo sắp đặt của định mệnh để còn mãi vướng mắc nhau trong tâm tưởng nhưng hai hiện hữu đó không đủ cho Nghi xác định con người mình một khi phần hồn của họ đã được liên kết với phần hồn thích ứng của những đối tượng mỗi người phải có. Cả ba đều không có điểm tương đồng nào trong chí hướng nên mỗi cuộc đời đã hoàn toàn khác dù mỗi người vẫn một mình theo một cách và phải tự xoay sở với cô đơn.
Nghi không thể như Mạc, lăn lộn trong cõi yêu dầu sôi lửa bỏng dù cuối cùng cũng thoát hiểm, trần truồng hối hả chạy về, hú vía đã không bỏ mạng trên đường bôn tẩu để rồi lại đâm sầm vào một cõi điên mê nào khác. Mạc không thể như Thuyên được dẫn dắt hoàn toàn bởi phần ý thức ; với Mạc, yêu vẫn là lẽ sống duy nhất và cũng là lẽ chết. Và Thuyên, trong lành thánh thiện nên không thể mập mờ tăm tối như Nghi, một kẻ ma mị, tàng hình với đời sống, chỉ rúc vào cái hố đen ngòm như gã nhân vật nào của Dos. loanh quanh lúi húi ở dưới tầng hầm trong ngục tù tư tưởng.
Một tu nữ, một bà điên và một kẻ tàng hình đều đã phải Sống Cái Chết của người thân quá sớm và phải chấp nhận một cách bất lực về mọi bí ẩn của đời sống, mọi bí ẩn về cõi chết dù cảm nhận từ người này đến người kia về điều này khác nhau.
10.
Vẫn tin vào sự linh cảm và thần giao cách cảm như dạo sau này, Nghi thường ray rứt nghĩ đến Thuyên và Mạc, buồn rầu khắc khoải cùng lúc có cảm giác cả hai cũng đang nghĩ đến mình, nhớ về kỷ niệm chung và thầm hỏi những bụi Dã Quỳ có ngậm ngùi thương tưởng? Thời gian sống ở Đà Lạt, Nghi đã để cho hồn mình khoác lên màu vàng mạch sống mong manh. Như để mãi còn Kha. Một cách đam mê hoang dại, dĩ vãng phai nhòa trở về rực rỡ hoàng hoa.
Nhưng dù có lỡ thương yêu những nơi chốn có thể trở thành ràng buộc như duyên nợ, Nghi vẫn ra đi.
Rất lâu rồi, có thể đến hơn sáu năm, không liên lạc nhưng rồi sáng nay, Nghi đã quyết định cho Mạc tin tức không vì một lý do nào nhưng thật ra, Nghi thầm muốn khẳng định với Mạc điều đã hơn một lần nói trong quá khứ rằng không một sự thể kỳ diệu nào còn có thể đến với mình.
Trong nỗi ngỡ ngàng của Mạc, Nghi đã nói ít nhiều về cái có thể gọi là đời sống của mình dạo sau này. Tiếng Mạc hỏi. Cuống quýt sôi nổi trong vui mừng khôn xiết. Thế nào ra sao … Nghi bình thản. Nghi vẫn rứa thôi Mạc ơi chẳng có thay đổi chi đâu, ngày qua ngày … rứa cũng xong. Nghi chợt nghe tiếng nói ngậm ngùi đó như không phải của mình, chơi vơi trôi nổi giữa thinh không, rơi xuống, tan tác trong nỗi bơ vơ không cùng. Rồi cũng xong. Đời cũng qua. Và sẽ hết.
Rồi cả hai dường như đều cảm thấy thật ấm lòng với ý tưởng chung rằng mối tương quan và tình cảm cho nhau, và Thuyên, là điều sau cùng có thể phai lãng. Với Nghi, điều khó khổ nhất là phải diễn đạt cảm nhận thì Mạc hăng say cho rằng sự cảm nhận giữa những người thân thiết từ mối dây ràng buộc tâm linh là không biên giới ngăn chia và sự diễn đạt qua im lặng là một phương cách. Mạc thắc mắc, háo hức tra khảo. Chừng nào gặp nhau đây Nghi ? Rượu ngon ngay đó bạn hiền thì xa … Phải làm một cái gì đi chứ ! Gặp nhau ? Mạc muốn biết tất cả, mọi chi tiết. Nghi hãi hùng mường tượng hai con mắt thò lõ quan sát, hau háu lục lọi đào bươi rồi thì miệng hỏi tới tấp, cái đầu tốc ký lanh lẹ thu nhận ghi chép … như ngày xưa Nghi đã từng tâm sự rất nhiều. Với Mạc không bao giờ là đủ. Nghi cười nhẹ. Đủ rồi. Thật rùng rợn khi phải trở thành chủ đề cho một truyện ngắn dài dài của Mạc, một người thích lưu trữ, tồn kho, chuyên gia nhặt nhạnh thu thập mọi chi tiết của mọi chuyện người đời rồi cất giấu kỹ lưỡng để dùng dần; Mạc rất giống Du, lo gom góp những hạt thức ăn trong một góc chuồng để dành phòng khi đói kém.
Mạc thiết tha, ân cần giục giã … mời mọc lôi kéo người chết thật sự trở về. Với Mạc, luôn là một đổi mới về diện tinh thần, một bắt đầu đương nhiên từ một chấm dứt. Không bao giờ là tận cùng. Chết cũng là khởi điểm cho chuyến phiêu lưu khác. Nghi lưỡng lự, bất định, lòng mênh mang buồn. Tiếng gió thở dài. Để xem. Chưa biết. Nghi không muốn hứa gì cả. Có thể …
Nói chuyện với Mạc xong, Nghi chới với nhận diện mình từ gương mặt dĩ vãng cúi xuống trên chập chùng năm tháng cách biệt xa xôi. Kỷ niệm sống động hơn bao giờ, cảm xúc những buổi trong gió đêm lạnh cùng lang thang, cùng ngồi uống cà phê ở Thủy Tạ, nghe Jean François Michel, Christophe … ngay cả cảm xúc những chiều đi hoang một mình trên đồi vắng nghĩ đến Kha, ngơ ngẩn lặng nhìn thung lũng hoa vàng … lúc chuyện còn nung nấu … bây giờ trở giấc trong nỗi đớn đau không cùng, ngọn lửa ngùn ngụt xúc cảm tràn dâng như cơn sốt làm mê man tâm thể.
Tất cả ùa về hồn cùng một lúc như sóng xô bờ làm choáng ngợp lao đao nhưng khi nghĩ về Thuyên, im im chìm chìm mặt hồ tĩnh lặng, Nghi thấy lòng dịu xuống, êm ả thanh khiết. Thuyên được liên kết với vầng sáng trên cao mà không cần đặt mình trên bình diện đạo đức nào. Một hiện diện mang đến cho người chung quanh sự an hòa. Gặp lại nhau? Quá muộn màng không cho một chuyến trở về ? Quá khó khăn cho một cố gắng? Nhưng ý tưởng nhìn lại sắc vàng mong manh của loài Dã Quỳ đang trở thành một ám ảnh dễ chịu … Tại sao cứ nghĩ một lần ra đi là sẽ không bao giờ trở lại?
Chiều dâng nỗi nhớ, miên man. Nhưng ngay lúc này có Vọng chờ đợi nơi đó, điều huyền diệu sẽ lấp tràn nỗi trống vắng đời mình.
11.
Nghi trở lại Muir Wood, rừng Sequoia vào buổi hoàng hôn. Với Vọng, không cần phải hẹn hò. Vọng là biểu tượng của đợi chờ và bền vững … có phần giống Thuyên, không là tình cờ vội vã, không là đuổi bắt hụt hơi. Nghi chợt ngạc nhiên không hiểu tại sao đã lái xe với một tốc độ kinh hoàng, hay đó chỉ là ảo giác lúc mọi tư tưởng bão hòa để tâm hồn thoát bay, ngoài cõi sống và cả cõi chết.
Rừng cây kỳ vĩ trầm mặc dưới choàng ôm của vùng trời huyền bí, nơi vũ trụ hoang đường, thiên nhiên bao la, Nghi vô cùng nhỏ bé và nhẹ hẫng như một con ma cô đơn, hiền lành và lạc lõng.
Khi tìm thấy Vọng, một cây Sequoia đã chọn cho riêng mình, mừng vui gặp lại bạn cũ. Ngước nhìn đỉnh cây cao vợi, Nghi ẩn trú dưới những tàng lá xanh độ lượng chở che.
Nghi khép hờ mắt, áp nhẹ cả hai bàn tay vào thân Vọng, vừa ấm nồng vừa mát dịu ; rồi dần như mê dại, cảm nhận sức sống trường tồn êm ả, mãnh liệt của một sinh vật hồn thiêng hiện diện hơn vài ngàn năm với đất trời kỳ diệu. Xúc động ngây ngây, Nghi mặc cho Vọng hút lấy toàn cõi hồn, cùng lúc, phả lại vào đó mạch nguồn trong trẻo, phiêu diêu lãng đãng, được quân bình trở về miền phẳng lặng an toàn. Cho đến lần sau. Như thế là ý nghĩa cho tồn tại của mình cũng như của Vọng. Hơi thở nào tưởng đã im lìm trong Nghi dần được hồi sinh, thầm lặng và thanh thản … Có bao giờ, một ngày nào ta sẽ thuộc về ai? Ngày mà đời ta nhập vào một đời nào khác?
Bussy Saint Georges, cuối hạ 2023.
(Truyện ngắn đã đăng cùng dòng tư tưởng : Hoàng hôn, xương lá vỡ. Triền dốc lãng quên.)