Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.042
123.197.721
 
Với con
Bích Ngân

Ngày cuối năm. Mẹ đi chợ với ý định mua cái gì đó nấu một bửa ngon.

Xóm Chiếu, một cái chợ khá sầm uất có cái tên là thế dù ngày nay chắc hiếm người tìm đến chợ để mua chiếu. Xóm Chiếu còn là cái chợ có tiếng là nơi bán các loại thực phẩm tươi sống ngon chẳng khác gì ở chợ Bến Thành nhưng giá cả rẻ hơn và ít nói thách. Có lẽ vì thế mà người đi chợ đông như nêm, phải chen lấn một hồi mẹ mới đến được chỗ bán tôm tươi. Lại nhớ con thích ăn chả cá, mẹ tìm mua thịt cá thác lác và một ít cà chua với xà lách cho con trộn dầu dấm. Mẹ còn dừng hai nơi khác để mua bưởi và hoa.

 

Về nhà mẹ thấy con đang gọi điện thoại. Con quay lưng về phía mẹ. Mặc chiếc váy hoa trong nhà, tóc mới gội còn bết vào chiếc cổ; chiếc cổ mảnh khảnh cao cao như cổ con cò con ngóng mẹ mà từ xa mẹ luôn nhận ra con trong đám đông áo trắng trước cổng trường. Con nói liếng thoáng và xen vào lời đối đáp là tiếng cười. Con nhắc lại cuộc hẹn với bạn bè. Mẹ đặt  các túi lỉnh kỉnh xuống bàn: "Hai mẹ con mình nấu một bửa cuối năm…"

 

 Tự dưng, mẹ không nói được nữa. Có một chút cay cay nơi mắt. Dịp cuối năm, ngày cuối năm, khoảnh khắc cuối năm, với mẹ, thường thấy buồn. Mới đó đã hết một năm, mới đó tóc đã nhiều sợi bạc, mới đó mà hành trình đời người…

          "Mẹ, con cắm hoa!".Con lau sơ qua mái tóc, choàng khăn qua vai và cắm cúi tỉa tỉa mấy cành hồng. Con chợt hỏi : "Sao mẹ chỉ thích  hoa hồng?"

 

Mẹ muốn nói, đó là loài hoa có hồn. Loài hoa biết chia xớt vui buồn cho những ai biết ngắm nhìn, biết chia sẻ. Đó còn là những bông hoa mà mẹ được trao tặng lần đầu, những bông hoa trần trụi, không gói trong giấy kính, không đính nơ; những bông hoa còn lấp lánh sương. Và hoa hồng, còn là loại hoa duy nhất khi lụi tàn, những cánh hoa biết tựa vào nhau, áp vào nhau và vón lại thành một khối đỏ thẩm mang dáng hình trái tim, một trái tim vắt kiệt. Mẹ chưa kịp nói thành lời, đã nghe tiếng con: "Úi, mẹ ơi , đau!". Chiếc gai nhỏ đâm xượt vào da con. Một giọt máu nhỏ bằng đầu que tăm rỉ ra nơi ngón út. Mẹ chạy đi lấy bông băng và cồn mang đến. Con đưa ngón tay xinh xinh cho mẹ lau sạch và sát cồn. Con nhăn nhó, phụng phịu như đứa bé lên năm. Điện thoại reo. Mẹ nhấc ống nghe và chuyển cho con. Vẻ mặt con vụt đổi khác. Đau đớn da thịt chợt không còn. Con bồn chồn. Cúp máy, con gỡ bỏ miếng bông băng nơi ngón út, chạy đến khom người trước máy vi tính. Mẹ nghe tiếng máy được mở. Rồi con nối mạng, đọc thư. Một bức thư  ngắn. Chỉ ba phút sau con đã chạy tìm máy sấy tóc. Con vừa sấy tóc vừa ngắm mình trong gương. Tóc chưa kịp khô con đã thay quần áo. Nhìn con mặc bộ quần áo vừa vặn ôm khít dáng hình thiếu nữ, nhìn ánh mắt hân hoan của con, mẹ biết không thể giữ con ở lại để cùng với mẹ chuẩn bị bửa cơm cuối cùng của một năm. Mẹ vẫn kéo níu:"Hoa con cắm có xong đâu ?". Con vừa xỏ chân vào giày vừa nói : "Thôi mà, mẹ ! Con phải đi ! Ở nhà mẹ khỏi nấu nướng gì cho đỡ cực. Mẹ ăn cái gì sơ sơ rồi nằm xem ti vi, đọc báo cho đỡ buồn. Con sẽ về trước giao thừa"

 

   Mẹ nghe tiếng chân con chạy gấp gáp trên những bậc thang. Mẹ nghe nhói nhói trong lòng ngực. Con đi một hồi lâu mẹ vẫn còn tựa lưng vào thành ghế. Rồi mẹ đi đi lại lại, cố tỏ ra bình thường. Mẹ cắm tiếp mấy bông hoa con bỏ dỡ, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi và không nuốt nổi thứ gì rồi nằm thừ ra, uể oải  nhìn màn hình ti vi.

 

  Chưa lúc nào mẹ thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Bật kênh truyền hình nào cũng thấy tưng bừng lễ hội và chẳng ăn nhập gì với tâm trạng phấp phỏng của mẹ. Mẹ săm soi mấy tờ báo mà chẳng ghi nhận được gì. Dưới đường vọng lên tiếng trống lân, tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng rền rỉ của các loại động cơ xe và thoang thoảng mùi hương của nhang khói, của hoa tươi và trái cây. Mẹ nhấc ống nói lên nhưng chẳng biết con đang ở đâu trong dòng người hối hả ngược xuôi. Mẹ bấm số máy của ông bà ngoại. Ông ngoại con nghe và nói :"Ba đang thắt cà-vạt, lát nữa xe đến đón đi dự lễ mừng năm mới !". Mẹ vội hỏi: "Má con có đi với ba không ?" "Mấy ngày nay lo sửa sang, dẹp dọn, lau chùi nhà cửa nên má con mệt, không muốn đi". Ông ngoại chuyền máy cho mẹ nói chuyện với bà ngoại. Bà bảo không kịp về đón giao thừa, thì mấy ngày tết, chị em con cháu cố gắng rủ nhau về nhà, bà nói: "Suốt cả năm, má chỉ mong đến ba ngày tết để gia đình sum hợp". Mẹ còn nghe tiếng ngoại ho. Mẹ gát máy và thấy nhớ bà ngoại con quá đỗi.

 

 Bà con thường tất tả ngược xuôi để lo cho cả nhà có cái tết tươm tất, mẹ và dì cậu con có được những bộ quần áo mới và trong túi áo rủng rỉnh mấy đồng tiền tiêu tết. Còn bà chẳng bao giờ tự mua sắm cho mình bất cứ thứ gì. Sau tám tiếng đồng hồ làm một công chức mẫn cán ở cơ quan, về nhà tất bật làm công việc của người nội trợ, bà còn còng lưng bên chiếc máy khâu. Bà nhận may gia công bất cứ thứ gì, quần đùi, áo coọc-xê, tả lót cho trẻ sơ sinh, khăn trải bàn, ra trải giường. Dịp gần tết bà tạm rời chiếc máy khâu xộc xạch để hì hụi dán lịch. Mỗi tờ lịch bà được trả công bằng may 10 cái quần đùi. Thế là bà huy động cả nhà vào cuộc. Mẹ được giao cho việc khuấy hồ và phết hồ lên mặt sau của những tờ giấy ảnh để dán lên giấy bồi. Anh lịch đa phần là ảnh của các cô gái đẹp và hoa. Người đẹp, hoa đào, hoa mai, hoa hồng nằm la liệt trên nền gạch, tràn cả ra sân. Ông ngoại con giữ nhiệm vụ phơi lịch. Ông nhón nhén đi tới đi lui, chốc chốc cúi xuống sờ lên mặt hoa, mặt người đẹp và xếp lại thành từng chồng những tờ lịch đã khô hồ. Ông còn phe phẩy quạt cho từng người và kể chuyện tếu. Ông kể dí dỏm, lôi cuốn. Mẹ và cậu dì con không thừa hưởng được cái duyên ấy ở ông. Trong cảnh huống nào ông cũng có cái nhìn lạc quan. Ông sống tận tuỵ, hồn nhiên dù lắm phen vào ra sinh tử. Mẹ cũng thèm sự bao dung từng trải ấy, nhất là những lúc đối diện với chính mình nhưng không dễ. Có lẽ do lúc mở mắt chào đời mẹ không chịu khóc, phải đợi bà mụ đánh vào đít đến bốn cái và khi  khóc thì gào dai dẳng. Ngoại kể mẹ đã khóc suốt bốn đêm liền, không bú mướn, chỉ uống nước lã. Ti vi đã tạm ngưng các hoạt động lễ hội và thay vào đó là những con số và hình ảnh rợn người về sự huỷ hoại môi trường sống. Những El nino nắng hạn, những La nina bão lụt; những thảm hoạ của chiến tranh, của đất lở, của dầu loang, của những đám cháy… Màn hình rừng rực lửa làm mẹ toát mồ hôi.

 

          Mẹ tắt ti vi và đưa tay lấy một cái dĩa nhạc bỏ vào máy. "Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại…" Không biết bao nhiêu lần mẹ đã nghe lời hát ấy, nhưng trong khoảnh khắc này, cái dòng chảy của mùa thu sao vùng vằng, sao tiếc nuối và hắt hiu đến thế ! Mẹ lại nhớ người viết bài hát ấy dù ông ấy đã đi thật xa. Lúc nào, người nhạc sĩ  ấy cũng là một ông già thân thiện và thường được người hâm mộ yêu cầu hát bài hát "Cho con" khi ông xuất hiện trước đám đông với râu tóc lùi xùi và bước chân khập khiễng. Mẹ nhớ mãi hình ảnh ông vừa đánh đàn vừa say sưa hát:"Ba sẽ là cánh chim cho bay thật xa…". Như những đấng sinh thành, mẹ khao khát được làm cánh chim và nâng con trên đôi cánh.

 

         Trên đôi cánh yêu thương, chân trời trước mắt con sẽ được rộng mở cho dù hành tinh này vừa bất an vừa phải chống chọi triền miên với những biến đổi bất thường.

 

Khoảnh khắc cuối năm
Bích Ngân
Số lần đọc: 2993
Ngày đăng: 05.01.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mối hận của Khổng Tử - Phạm Lưu Vũ
Không phải con người có nguồn gốc từ loài khỉ, mà chính loài khỉ kia mới có nguồn gốc từ... con người.(?) - Phạm Lưu Vũ
Nhớ và quay về . - Bích Ngân
Ca HUẾ với dòng HƯƠNG - Võ Quê
Ngủ ở Mũi - Nguyễn Ngọc Tư
Có một cái khó giữ được, đó là lương tâm. - Phạm Lưu Vũ
Nói thật và nói dối luôn luôn là một đặc quyền của con người - Phạm Lưu Vũ
Một trái tim khô - Nguyễn Ngọc Tư
Nguyệt - người bạn không biết viết văn - Nguyễn Ngọc Tư
Vậy quá khứ có mùi gì? Thời gian có mùi gì? - Phạm Lưu Vũ
Cùng một tác giả
Với con (tạp văn)
Hai chấm sao xa (truyện ngắn)
Đất không cưu mang (truyện ngắn)
Cầu thang dốc đứng (truyện ngắn)
Cõi riêng (truyện ngắn)
Giọt đắng (truyện ngắn)
Thần tượng (truyện ngắn)
Ba người đàn bà (truyện ngắn)
Đứa con không về (truyện ngắn)
Trái tim bướng bỉnh (truyện ngắn)
Những chiếc lông cò (truyện ngắn)
Mặt trời ký ức (truyện ngắn)
Ám ảnh dòng sông (truyện ngắn)
Bồng bềnh thiên sứ (truyện ngắn)
Tin chiều (truyện ngắn)
Hoa cốc kèn (truyện ngắn)
Bóng tối (tạp văn)
Chị em ruột thịt (truyện ngắn)
Giọt nắng (truyện ngắn)
Thần sông (truyện ngắn)
Trăng bạc (truyện ngắn)
Những chiếc lá thu (truyện ngắn)
Trong im lặng (truyện ngắn)
Hồi kết (tạp văn)
Rượu đắng (truyện ngắn)
Hồ đêm thăm thẳm (truyện ngắn)