Về anh, Christian Duchesne - Mắt Xanh người yêu dấu.
Tranh tự họa của Mạc, mùa thu 2007.
Em trở lại tìm thiên đường đã mất
Dans la veste de soie rose,
je déambule morose
le crépuscule est grandiose.
Mais peut-être, un beau jour, voudras-tu
retrouver avec moi les paradis perdus … (*)
Chiều Versailles trong nỗi buồn vương giả
Tượng đá u hoài cúi mặt ngàn năm
Hiu hắt gió qua vườn mộng âm thầm
Em trở lại tìm mùa thu dĩ vãng.
Em đợi anh … một mình bên tả ngạn
Đời mỏi mòn trong nắng nhạt chiều phai
Tim rưng rưng cùng tiếng gió thở dài
Đại lộ thênh thang màu trăng hoang phế.
Đêm Paris trong niềm đau diễm lệ
Tình ai dâng đầy như nước sông Seine?
Tình ai huy hoàng trên tháp Eiffel?
Đêm kinh đô cõi hồn em sa mạc.
Sương xuống lạnh thềm ga Montparnasse
Chuyến tàu rã rời một bóng cô đơn
Hành trang trên vai nặng trĩu đau buồn
Em trở lại tìm thiên đường xa khuất.
Em trở lại tìm thiên đường đã mất
Lời nghẹn ngào khúc nhạc tháng năm xa
… voudras - tu retrouver avec moi …
Paris, mùa thu 2007.
(* Lời bản nhạc Les Paradis Perdus của Jean Michel Jarre và Christophe .
Tạm dịch : Trong chiếc áo lụa hồng, em lang thang vô định. Hoàng hôn mênh mông … Nhưng có thể rồi một ngày … anh sẽ muốn cùng em đi tìm lại thiên đường đã mất …)