một nốt nhạc rụng xuống vô thường
như giọt mưa trên biển xanh
long lanh ngàn ý thơ
truyện Kiều lặng lẽ trên kệ
bìa long, giấy rách
trang sách mở ra dòng tám trăm chín mươi
‘sống nhờ đất khách, thác chôn quê người’
dâng trào cảm xúc
Nguyễn Du hiện ra mỉm cười
trái tim bao la ôm cả vùng trời
nhạc và thơ quyện vào nhau
vinh danh một đời thi bá
và hậu thế có kẻ ôm đàn hát ca
một nốt nhạc rơi theo sương gió
đường dài thăm thẳm thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Chinh Phụ Ngâm
một khúc đoạn trường
thương người ở lại chờ trông
nhạc buồn buồn khóc kẻ ra đi
tiếng đàn người nhạc sĩ
rơi vào muôn trùng cô quạnh
nốt nhạc cuối cùng bay theo tình người
đất trời dang tay rộng mở
một cõi sơn hà vắng lạnh
gửi về đây quê hương, thân phận, tình yêu
trọn vẹn trong tiếng nhạc
trăm ngàn thao thức buổi chiều
bay lên cao mây xanh…
nhớ ngày mất QV Thiện – 13-09-2019
tặng chị Thanh Vân