Thuở ấy, xa xưa .. .
Đất trời còn hỗn mang vô độ
hỗn độn vô cùng
Gã trai đầu tiên trên hành tinh chúng mình
( như tôi thấy ),
Hắn bắt cá bằng tay
hái quả bằng que cây
và đào củ bằng lưỡi nhọn của đá ...
Hắn nhặt nhạnh, rồi ăn tất cả
những rễ cây, những lá cỏ,
những rau củ, những thịt thú rừng ...
Hễ bụng no căng thời hắn lăn ra ngủ
Có lúc ngay giữa chạc ba
có khi say ngoài bờ dốc ...
Cứ gì phải buổi sáng
buổi trưa
buổi chiều
buổi tối
Hắn tự do, tự nhiên, tự tại
Bong nhong hệt trẻ- tắm truồng.
Một mình hắn. Một con suối.
Cớ gì phải chờ tối
đợi trưa
những khi bãi vắng thưa người.
Thuở xưa xa ấy ...
Trên mặt đất này gã con trai đầu tiên
(Tôi đã thấy !),
Hắn bắt cá bằng tay
Hái quả bằng que cây
Và đào củ bằng lưỡi nhọn của đá.
Hắn đào hố sâu đánh bẫy thú rừng
Những mễn, những nai, những hươu, những thỏ ...
...
Một dạo
Trời nổi giông bão
Mưa rừng trút nước
Mặt trời ngủ quên không sao dậy được
Nơi hốc cây,
hắn ngồi bó gối trong hốc cây
Lòng những bứt rứt, bồn chồn ...
Con suối thường ngày dịu êm
Giờ đổ thác, sóng tung bờm gầm thét
Chợt
Thung ngoài,
Không xa lắm,
Vọng lên giữa những
Tiếng rền của sấm sét
Tiếng gió rượt đuổi hàng cây
Tiếng nước đổ thác tung ghềnh đá.
Tiếng rú
Không hổ
Chẳng là cheo
Không heo, không khỉ.
Mặc mưa,mặc gai rừng..., tất cả
Hắn phóng chạy về phía bẫy giăng.
Tiếng rú kia
Tiếng kêu cứu
Cùng một chủng loài !
Không phải thú.
Đập vào mắt gã.
Một con người hệt gã.
Tóc mái dài, mày mắt mũi ... kề nhau.
Nó khác gã.
Mắt ngước nhìn gã.
Nó không giống như gã
Chỗ ngực hồng đôi bồng đảo nhỏ
Và ...
Và hai má đỏ hây hây !
...
Rồi,
Họ có đôi ba ngày- nơi hốc cây của hắn
Ăn cùng bữa ăn, ngủ cùng giấc ngủ.
Buổi chia xa,
Cầm tay nó, hắn đưa qua con suối nhỏ
Dòng nước thẩn thờ, chim chóc ngẩn ngơ !
Họ đi với nhau có mỗi thôi đường
Không lời yêu thương
Không lời mong nhớ.
Mà bước chân cứ dài theo nhau mãi,
Bên nhau, theo mãi, chẳng sao rời ! ...
Trăng tròn lên tận đỉnh trời
Từ lưng núi, họ có lời trao nhau
Rằng trăng tròn mặt lần sau
Hai ta sẽ lại gặp nhau nơi này.
Trăng gầy, trăng khuyết, trăng đầy
Những mùa trăng, những nồng say men tình
...
Lửa từ ngọn cây rừng sét cháy
Gã đã kỳ công mang vác trên vai
Đến hẹn với vầng trăng
Vượt thôi đường dài
( Tám ,chín, mười đèo
năm, sáu, bảy sông
hai, ba, bốn núi).
Nghi ngút khói, hừng hực than hồng ...
Lửa đó,
Bập bùng cháy đỏ
Họ đã cùng ăn những thứ củ, trái
( Như chúng ta ăn khoai lùi, bắp nướng).
Ăn cá ( gói lá sen ), ăn gà ( bọc trong đất sét).
Có một khác biệt
Cá và gà qua tay nàng không nhiều cháy khét
Nó đượm nồng, nó lừng thơm !
Lửa đó
Mờ mờ , tỏ tỏ
Đêm, tiếp đêm
Trăng lên chầm chậm
Sương mù giăng lành lạnh.
Họ thâu đêm bên đống lửa
Vai kề vai , thầm thì to nhỏ
Cùng tắm trăng ngà, dõi trời sao xa.
... Rồi, bao giờ, đã không còn ai rõ nữa.
Chỗ lưng núi, bên bờ con suối nhỏ
Trên thảm cỏ xanh, xanh mượt mà
Họ dựng chung một mái lá
Cùng đi săn, bắt cá
Nhặt củi, hái quả...
Và, để rồi
Một ngày.
Không.
Đêm
Đó...
Họ đã không rời nhau được nữa
không sao rời xa nhau được !
Như suối nước có chung nguồn cội
Chảy thành dòng, cuộn trong lối ( khe).
Những nằm, ngồi
đứng, đi
chạy, nhảy
Lạc trong mắt nhau.
...
Khi leo núi,
hắn nhớ đôi vú nhỏ.
Trên đỉnh mù sương,
gã mơ dưới thung sâu.
Nhác bóng cây,
nàng ửng đôi má đỏ
Nghe nước xô bờ,
ả khắc khoải ánh trăng !
Tình của gã,
Xanh, nhiều như lá cây rừng.
Tình của ả,
Trong như nước ở trên nguồn
Rỡ ràng như nắng tràn ngoài lũng xa !
Như than hồng ủ dưới tro
Sẽ bùng khi gió thổi qua ngõ lòng.
Bùng lên những ngọn lửa hồng
Thế gian tươi đẹp một vòng tay ôm..
Đoạn mở 1
( Chuyện kể về đôi trai gái đầu tiên ).
(Trăng gầy, trăng khuyết, trăng đầy ... )
Trăng gầy
Sao lâu mày không đầy ?
Ta muốn kể nàng nghe, bên bờ suối này
Có những ngày, mê mãi
Ta ngồi
Ngắm bướm vàng lượn lờ sánh đôi...
Rồi ta sẽ chỉ
Chỗ hoẳng con sa chân bẫy hố
( Không hiểu sao ta chữa lành chân nó ).
Nó không rời xa ta nữa !.
Nhưng thế hóa hay
ta hoẳng kết đôi.
...
Bao nhiêu là chuyện
chật lòng ta
Mà sao trăng lâu đầy tròn
Kể hoẳng con nghe, nó đã nằm lòng.
( ...
Những mùa trăng, những nồng say men tình).
Hai người bọn họ lạ quen ?
Gặp nhau đáy mắt bừng lên nỗi niềm
Nắm tay co duỗi liền liền
Nói ra câu chữ xuôi triền dốc trôi.
Tinh thần họ, nẻo chơi vơi
Trái tim rối nhịp dưới trời vàng trăng
Mỗi nó lòng chẳng băn khoăn
Người nàng hoẳng cuộn tròn lăn giấc nồng.
Trời mơ đầu ủ ngực hồng
Hoẳng mơ giấc hắn ơi vòng tay ai...
***
Ngày...
Ngày...
Ngày một, ngày hai
Hái hoa tắm suối
Dắt tay qua ghềnh.
Họ lang thang
Với gió ngàn
Thẩn thờ đáy nưóc
Trăng vàng lặng đưa
Nắng ừ nắng
Mưa ừ mưa
Họ là hình bóng
Sớm trưa tối chiều.
Xa thắt nhớ
Vắng buồn nhiều
Mến thương quá
Hóa tình yêu trọn đời .
Triệu nghìn, nghìn triệu năm rồi
Tình yêu gốc rễ con người lớn khôn.
Đọan mở 2
( Và, để rồi
Một ngày
Không
Đêm
Đó ... )
Họ …
Trăng vàng lượn múa
trên sóng cỏ
miên man
Và sương rơi
sấp ngửa ướt
vuông cỏ rạp mềm
Họ đã …
Gió qua truông rền
giọng thổn thức
Như hơi thở nghẹn
sâu lồng ngực
Họ đã không rời nhau …
Đêm bếp lửa hồng
bập bùng trăng sao
Những lá cỏ ẳm
lũ sương bồng bóng trăng ngà
Thắp lên
muôn vàn ánh bạc
Đồi cỏ đồi sương
một đồi đuốc lấp lánh hoa !
Mây bồng bềnh trôi
rừng cây đong đưa khúc nhạc
Hòa giọng trầm vang
tiếng con suối xa đưa
Họ đã không rời nhau được nữa …
Thời khắc ấy, đến mãi sau này tóc bạc
Nhắc nhớ bước đi đầu
Nhắc nhớ lối đi vào
Tình sâu.