Thôi đừng dịu dàng
em sẽ đánh rơi mình
chiều sẽ không còn hoàng hôn
những đường chim chao vội.
Số phận đã dồn đuổi hai ta
một màu trời, một màu sao
một sợi dây vô hình thắt buộc
Hai thế giới
cứ vọng vào nhau.
Tự băng bó tổn thương bằng thời gian lặng
em rồi sẽ bước qua tình yêu em
như bước qua nấm mồ
của một người từng thân thiết.
Những viên đá trong ly café đang tan ra
nuối tiếc tiếng lanh canh
nhưng tan ra là số phận.
Thôi đừng dịu dàng
em hứa mà
sẽ không rơi nước mắt
phút chia tay.