Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.022
123.137.559
 
Từ cõi chiêm bao (Phần 2)
Đỗ Nguyễn

 

 

    « Je t’aime dans le temps. Et je t’aimerai jusqu’au bout du temps. Quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai aimé. Et rien de cet amour comme rien de ce qui a été ne pourra jamais    être effacé. »

                                                           Jean d’Ormesson.

  

     (Em đã yêu anh với thời gian. Em sẽ mãi yêu anh cho đến lúc thời gian dừng bước. Và em sẽ yêu anh cùng thời gian trôi qua. Không gì của chuyện tình này cũng như những gì ta đã sống sẽ có thể phai nhòa).

 

 

 

 

 

               Nhà ga Montparnasse – Paris vào năm 1982.

    Bao cơn mưa đã trút xuống đời trong ngần ấy tháng năm có xóa mờ dấu chân người bỏ lại từ mùa yêu một thuở? Trên lối về, ta khách lạ trôi dạt lênh đênh từ góc khuất lặng thầm. Trong hụt hẫng mênh mang, ta nhỏ nhoi mềm yếu, ước mơ được vùi thân vào vòng tay ấm êm cho đời còn lại. Gọi tên người trong vành môi u uất, ánh mắt hoài mong bóng ai chênh vênh ngả dài dưới ánh đèn đường một hoàng hôn tìm đến từ miền xa cổ tích.

     Mùa vô tận. Vào một ngày mà tất cả sẽ biến chuyển, đổi khác cho mãi mãi, cho ta sẽ thật là chính mình từ khám phá sâu xa về nỗi thảm sầu thân phận, một mệnh đời hoàn tất phải được khẳng định từ muôn vàn đày đọa dù sẽ về với cát bụi hay sẽ thuộc về miền cao sáng ngời vĩnh viễn.

     Lửa nồng thiêu đốt tâm tư, người đàn bà dừng chân ở chốn định mệnh, một tên gọi đã là nhân chứng thần tiên của chuyện tình vĩnh cửu. Montparnasse. Vùng sương tan. Điều cuối cùng còn lại níu giữ ta bên vực sâu địa ngục vẫn là niềm tin vào tình yêu còn đó, rất thật như từng cảm xúc, sống động như âm thanh và sắc màu của thiên nhiên vũ trụ.

     Nhà ga đó, nơi những con tàu của cuộc nhân sinh dằng dặc vẫn lũ lượt đi về không ngưng nghỉ từ rạng đông cho đến  khuya muộn. Dĩ vãng lâu đài tình mộng xa xưa đang hiển hiện trong thực tại hoang đường … Bừng tỉnh sau cơn mê dài thiêm thiếp, nhìn quanh, ta thấy đời bây giờ thuộc về thế giới khác với những con người khác, một thế kỷ mới và một thời đại hoàn toàn lạ lùng. Trong hương sắc trần gian không ngừng thay đổi, những gương mặt thân quen ngày nào đã khuất chìm theo bao con nước cuốn dưới gầm cầu, có những người đã chết theo năm tháng mù tăm, có những ai đã khuất dạng nơi khúc quanh khốn khó cuộc đời.

    Riêng ta sau thời lưu lạc vòng quanh địa cầu qua những tầng nhập nhòa bóng tối, đã rong ruổi trên bao con đường những giòng sông, từng miền bão cát mịt mù, giờ đây chấm dứt cuộc hành trình, về đến nơi, để thấy lại chốn này hò hẹn một lần cho đời đời kiếp kiếp, gặp gỡ một lần là mãi mãi thiên thu.

 

     Con người chào đời và được sống từ ba thời điểm : đầu tiên là trẻ sơ sinh rồi đến lúc có ý thức và cuối cùng, con người thật chìm nơi vô thức vừa tự sinh ra trong cô đơn vô tận, từ mê cung huyền thoại cõi chiêm bao. Sáng tạo kỳ bí của Thượng Đế toàn năng là Trời và Đất, cách chia mà vẫn hòa điệu cho tồn tại huyền nhiệm để đạt đến toàn bích linh thiêng của sự sống và chết, nên con người cũng được chết đến ba cách : Cái chết điểm dừng tự nhiên như mọi sinh vật, rồi chết đi phần hồn, thêm lần cuối sẽ phục sinh và được tan bay lên miền xa vĩnh cửu.

    Hiện hữu giữa xung đột mãnh liệt của thế giới bên ngoài đầy tiếng động và vũ trụ nội tâm bão loạn, một sinh thể nhọc nhằn trong xác thân giới hạn nhỏ bé chứa đựng tinh thần bao la vô hạn cần vượt thoát, bỏ đời thực tế, như đứa trẻ tự cô lập để được sáng tạo, dần khám phá nhiều điều mới lạ mang tính nghệ thuật trong lúc phiêu lưu vào một thế giới tưởng tượng riêng tư hình thành từ ký ức hiện hữu trong vô thức.  Ta chỉ có thể chạm đến linh hồn người khác bằng rung cảm sâu xa của linh hồn mình.             

 

     Ta sẽ gầy dựng lại tất cả; từ tình yêu của trái tim tươi mới, từ tâm hồn nguyên vẹn tinh khôi, tinh thần thanh thản và thể xác trong lành cho đến những khoảnh khắc, những rung động, bao tâm trạng, từng dự định … Chân trời cũ và năm tháng xưa giờ đây như vùng đất thiêng liêng với những nhân chứng ngàn năm còn đó, chờ đón ta trở về, cho bắt đầu lại, một khởi điểm trong hòa khúc của lặng im và bí ẩn, trong nỗi khổ càng xâu xé khi dần nhận thức rõ hơn về tình yêu của một người bởi tâm hồn là cả một đời dài cho đến vĩnh viễn.  

    Cuộc nhân sinh và vũ trụ thuộc về sự thật nhưng một sự thật khác thuộc về cõi chiêm bao bí ẩn của ngày vào đêm, từ ánh sáng linh hồn.

 

 

   

            

 

 

 

      Xót xa không cùng trong câm lặng ngấu nghiến từng kỷ niệm, nâng niu từng kỷ vật, trong khao khát cuồng điên được đắp đầy chất ngất cho con người đàn bà sẽ trọn vẹn tin yêu, khi vũ trụ còn mang bao nét đẹp màu nhiệm, khi thiên nhiên đầy hứa hẹn thể hiện trong bắt đầu của tất cả mọi hiện thể : buổi rạng đông của một ngày mới, ánh bình minh của một kiếp người … còn trong khoảnh khắc mong manh mặc cho đời rữa tan vào buổi hoàng hôn dần xuống.

    Thấp thoáng trong mắt vời trông, khung cửa đời mới vừa hé mở cho vầng trăng tỏa vàng lóng lánh, cho loài người đưa nhau lên đỉnh trời ngây ngất phút giây thiên đường vòng ôm tình mộng.   

 

 

 

          

    

 

      Paris, đại lộ Montparnasse, ngày mùa hạ, năm 2022, trong văn phòng của một thám tử tư, chuyên gia về việc tìm kiếm người mất tích và truy lùng dấu vết, chứng cớ của người tội phạm.

    _ Xin bà cho biết lý do tại sao bà phải cần đến chúng tôi?

     Người đàn bà nhìn lên, mỉm cười, ánh mắt sáng bừng một ý tưởng rõ rệt và dứt khoát, giọng nói thanh và cương quyết :

    _ Thưa, tôi đến nhờ sự giúp đỡ của ông vì sau khi đã kiếm tìm khắp nơi, ngay cả trên mạng xã hội, tôi đã không có dấu vết gì của người tôi muốn gặp lại, trong khi tôi liên hệ lại được cả với những người bạn ở rất xa, khắp nơi, từ thời tiểu học.

    _ Người mà bà muốn tìm là đàn ông hay phụ nữ?

    _ Thưa đó là một người đàn ông.

    _ Để xem nào … Xin bà điền vào giấy khai này những yếu tố cần thiết về bà, cả tình trạng gia đình cũng như họ tên chính xác và ngày tháng năm sinh, nơi sinh của người đó. Càng nhiều chi tiết sự việc càng bớt khó khăn và nếu bà có ảnh thì tốt lắm.    

 

                 

    

                   

 

                 

                 Paris, La Seine  - Mùa hạ năm 1984.

 

     

     Người đàn bà mở ngay sắc tay tìm và trao cho ông thám tử tấm ảnh được giữ gìn yêu quý nhất, đã vương khói thời gian nhưng nét còn rõ, màu sắc vẫn đẹp. Người thám tử ngắm kỹ đôi người trẻ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vào không gian mùa hạ, bên giòng Seine … Giòng sông vẫn bình yên xuôi chảy và đáng lẽ đời người cũng nên như thế. Người đàn bà thoáng nghĩ, ngập ngừng vài giây rồi cầm bút, cúi xuống, nhanh nhẹn điền vào giấy tờ trên bàn.

     Cầm tờ khai đọc kỹ họ tên, người thám tử nhíu mày :

     Tên họ người đàn bà : Đỗ thị Xuân Mai, sinh ngày 21 tháng tư năm 1959, nơi chốn Đà Lạt, Việt Nam, hiện ngụ tại thành phố B. ngoại ô Paris. Tình trạng gia đình : Ly dị, sống một mình. Người đàn ông tên Christian Duchesne, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1958, tại thành phố Tours, Pháp …

    Người thám tử gật gật, hài lòng, giọng tự tin.

   _ Cám ơn bà, những gì bà cho biết là tài liệu quý giá cần thiết. Ảnh tuy đã cũ, chụp lúc cả hai còn rất trẻ nhưng với con mắt nghề nghiệp, không mấy khó khăn cho chúng tôi để nhận diện người đàn ông này.

     Một thoáng hạnh phúc ánh lên trong mắt người đàn bà.

    _ Tôi không nhớ nhầm ngày sinh của anh ấy đâu vì mỗi năm chúng tôi đều tổ chức sinh nhật chung, tôi cũng sinh tháng tư như ông thấy, nhưng sau anh ấy năm ngày và kém một tuổi. Tôi không quên điều nhỏ nào liên hệ đến anh … Một chi tiết khác là anh ấy có một người em họ ngày xưa làm cho một tiệm bánh, cũng ở Paris nhưng cách đây ít ngày tôi ghé lại thì anh này từ lâu không làm ở đó nữa. Ngoài ra, tôi cũng có thông tin là cha mẹ anh ấy đều đã mất và cô em gái tên là Mylène, từ lâu đã lập gia đình và dọn đi nơi khác.

    Người thám tử lắng nghe, trầm tĩnh, cẩn thận ghi thêm vào tờ khai.

     Người đàn bà ngước nhìn người đối diện, tin tưởng, giọng nói vui vẻ ắp tràn hy vọng :

    _ Với những chi tiết đầy đủ như thế, chắc chắn ông sẽ tìm thấy anh ấy trong không bao lâu, phải không ạ?

     Người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ lạc quan :

    _ Tôi có thể bảo đảm với bà là chín mươi phần trăm mọi việc sẽ dễ dàng.

     Người đàn bà mơ màng, mỉm cười nhỏ giọng như mỗi khi độc thoại :

    _ Biết đâu anh ấy vẫn còn cư ngụ đâu đó trong khu Montparnasse và hiện đang ngồi quán cà phê nào ở ngay Paris hoặc đang lang thang chụp ảnh đâu đây. Đó là một người khó sống một nơi nào khác ngoài thành phố này.    

    Người thám tử trầm ngâm, tỏ ra dễ dãi thân thiện hơn :

    _ Ông ấy có liên hệ thế nào với bà, ngày xưa?  

     Ánh mắt tối lại, giọng người đàn bà nhỏ đi, chân thật như muốn giải bày :

    _ Chúng tôi yêu nhau và đã chung sống với nhau được gần tám năm nhưng chỉ mới đính hôn dạo đó, vào cuối thập kỷ 1980, rồi tôi cũng có cả alliance nhưng chưa làm lễ cưới cũng như chưa hợp thức hóa. Chúng tôi chia tay vào mùa xuân năm 1990, sau đó có gặp lại nhau một lần và sẽ là lần cuối.

     Màn sương phủ nhòa gương mặt, người đàn bà mân mê cặp nhẫn ở tay, chiếc nhẫn đính hôn có một hạt kim cương nhỏ và chiếc alliance với năm hạt nhỏ hơn, loài đá trường kỳ biểu tượng tình yêu vĩnh viễn long lanh ánh sáng tinh khiết.

    _ Lần cuối hai người gặp nhau khi nào?

    Người đàn bà cúi nhìn rất lâu chiếc đồng hồ Gucci xinh xắn đeo ở cổ tay rồi ngẩng lên, giọng nhẹ như khói :

    _ Thưa ông, lúc anh ấy vừa về từ Hàn Quốc, vào mùa hạ năm 1992, có nghĩa là đúng ba mươi năm. Tại sao tôi nhớ rõ? Vì hôm ấy, tôi có đeo chiếc đồng hồ này, kỷ vật cuối cùng anh  đã tặng trước khi chia tay nhau.

      Người thám tử lấy làm lạ, nhíu mày :

     _ Trong ngần ấy năm, bà đã không có tin tức gì …

     _ Thưa có, qua bạn bè, tôi được biết anh ấy đã lập gia đình sau đó, rồi cách đây đúng mười lăm năm, tôi được nói chuyện với anh qua điện thoại … Tôi đã linh cảm lúc ấy là anh có vẻ không ổn nhưng tôi đã không dám hỏi gì hơn vì e sợ  mang tội lỗi ngăn trở đời sống của anh.

     Người thám tử im một phút rồi cất giọng mạch lạc :

    _ Nhưng tóm lại là đã ba mươi năm qua, từ lúc cả hai quyết định mỗi người sống cuộc đời riêng, giờ đây nguyên nhân nào khiến bà thắc mắc và muốn tìm ông ấy?

     Người đàn bà lại cúi nhìn ngón tay đeo nhẫn rất lâu rồi ngẩng lên, bỗng nghe tiếng cười của mình thật lạ lùng rơi xuống mênh mông và không trả lời, bất chợt muôn ngàn hình ảnh hòa lẫn vụt thoáng qua tâm trí, ánh mắt mơ màng trông theo một cánh chim đã quen lối mây trời …

    _ Giờ đây bà vẫn muốn kiếm tìm dấu tích của ông ấy với mục đích gì?     

     Nhìn vào mắt người đàn bà, người thám tử lập lại. Như sực tỉnh, lấy vẻ bình thản rồi quyết định nói thẳng, một cách chậm rãi :

    _ Tôi vẫn thiết tha gắn bó với một người mà tôi mang ơn vì đó là ân nhân trong đời sống cũng như trong tình cảm sâu đậm mà tôi cần gặp lại một cách tuyệt đối. Tôi không thể tiếp tục sống nếu không gặp lại anh ấy.

     Người thám tử hỏi, thận trọng :

    _ Với lý do tình cảm có thể gây rắc rối, bà không nghĩ đến việc ông ấy vẫn đang có một đời sống hạnh phúc với ai khác?

    _ Tôi có nghĩ đến điều này chứ, thưa ông, nhưng sao tôi linh cảm kỳ lạ rằng có chút bất ổn nào với anh ấy bởi vì đêm nọ, tự dưng … tôi mơ thấy một người đàn ông rượt đuổi theo một bóng đàn bà rồi chợt đứng lại, tay ôm ngực … gần giống như khúc cuối của phim Bác sĩ Jivago, chắc ông có biết?

     _ Hừm, linh cảm, tưởng tượng, chiêm bao, phim ảnh … Cái ảo không thể là thực.

     Tư tưởng những gì vô hình là bất tử cùng những bí ẩn của đời tâm linh làm dịu đi nỗi đớn đau thiếu hụt của đời sống hướng về sự chết nhưng linh cảm … điều trừu tượng ngoài kiểm soát của con người, tưởng mơ hồ nhưng là ánh sáng đưa dắt ta về lối thoát khỏi mê lộ âm u, là tiếng nói huyền nhiệm từ những lắng đọng dưới cùng tận đáy hồn.

     Người đàn bà ôn tồn diễn giải như hoàn toàn biết chắc về suy tưởng của mình :

    _ Thật tình, tôi đã tìm hiểu và biết rằng đến một lúc nào người ta phải thấy những bí ẩn được khơi dậy từ vô thức thuộc về bản thể con người nhưng chắc ông không muốn nghe nói đến chủ đề này, với ông có lẽ quá trừu tượng mà lại phức tạp, ông sẽ không tin khi tôi thú nhận đã dần ý thức được về phần vô thức.

     Người thám tử lắng nghe, tập trung cố nắm bắt tư tưởng này, chừng như hiểu được một phần nào đó …

    _ Và bà tin rằng …

      Ánh mắt nhòa đi, giọng nói khẩn khoản, nhỏ và chịu đựng, người đàn bà dằn xuống cơn xúc động.

    _ Thưa ông, tôi chỉ hy vọng, tôi vô cùng nóng lòng và thành thật rất muốn có tin tức của anh ấy. Trước tiên, tôi mong mỏi anh được yên vui trong cuộc sống. Thượng Đế sẽ có lời phán xét sau cùng.

     Người đàn bà im bặt, không muốn nói thêm là những gì thực nhất với tôi là mộng. Và tôi biết mình hoàn toàn chân thật lúc ngủ mơ vì chỉ khi mơ, con người mới được ở trong trạng thái trong suốt, nguyên thủy, một trạng thái mà ta không thể lựa chọn, không suy xét và chỉ sống nó, đón nhận từng diễn biến … vì nguồn vô thức không hề chịu áp lực của phần ý thức cũng không mục đích nào mà chỉ diễn biến theo hướng riêng của nó.

     Ánh mắt lạc lõng, lạ lùng nhìn người đối diện mà như trông thấy một ai khác. Người đàn ông của đời tôi đã đi xa và bây giờ trở về. Về từ cõi chiêm bao. Tôi chỉ có thể nhận diện người đàn bà mình từ người đàn ông đó. Có muôn ngàn cách yêu nhưng người ta có thể trộn lẫn hòa tan vào đời nhau từ tình yêu tuyệt đối.

     Làm thế nào để giải thích cho một người lạ có vẻ hoàn toàn thực tế và đầy lý lẽ kia hiểu được mộng là con đường bí ẩn tuyệt diệu đưa dắt ta về vùng vô thức, miền sâu hút, nơi ẩn giấu những gì thuộc về riêng mình mà con người đã sống cả cuộc đời cũng chưa khám phá được? Cõi chiêm bao tỏ lộ về sự thật đã luôn được lấp kín, vùi sâu. Giấc mơ là tiếng gào thét trong câm lặng về sự thể ta khao khát sống. Nếu trượt qua khoảnh khắc này, nếu chối bỏ sự thật này, ta sẽ mang trọng tội với chính bản thân mình trước hết.

     Giấc mơ làm thức tỉnh phần đời tưởng đã xa mờ vĩnh viễn trong ký ức thời gian, thắp lại ngọn lửa hồng lung linh mời gọi cuộc hội ngộ từ ngăn cách muôn trùng … Cõi chiêm bao vén lên màn sương mịt mù trí nhớ. Người đàn bà thấy mình đang góp nhặt từng mảnh ký ức rời trong ánh sáng màu xanh chiếu rọi từng vết rạn vỡ của tháng năm dài cô độc. Làm thế nào để tỏ bày cho một ai khác cảm nhận được rằng đời người qua đi mà thời gian không hiện hữu?

    Không như trong đời thực, không gian chiêm bao là thế giới riêng biệt huyền ảo của nội tâm, nơi hò hẹn thầm kín riêng tư cho cơn lốc bất chợt cuốn hút về miền dĩ vãng, để một lần được hóa thân, chuyển kiếp, đổi đời. Giấc mơ là mạch nguồn sống động hình thành bởi ký ức, qua thông điệp của miền vô thức gửi đến vùng ý thức, xoa dịu vết thương còn chảy máu khôn nguôi.

    Ngần ấy tháng năm bỗng chợt thu lại trong khoảnh khắc làm choáng ngợp, lay động tâm hồn ngu ngơ mê ngủ, khơi nguồn nước mắt lắng đọng nơi cùng tận đáy lòng. 

     Không vẻ đẹp mộng tưởng nào sánh bằng hạnh phúc thật ta đã sống, tình yêu tuyệt vời ta đã có và vẫn tràn dâng thủy triều biển rộng.

     Ba mươi năm như chớp mắt hay cả thiên thu? Ta đã mất hút mù tăm trong cõi người và đời? Một thoáng chiêm bao nối lại hai thời gian hai nỗi đời đứt đoạn, qua ý thức rõ dần, những giòng ngôn từ chảy tuôn như máu, suối nguồn sáng tạo nghệ thuật là sự thật từ vực sâu vô thức đến đỉnh điểm tâm linh.

     Giờ đã đến cho cuộc truy lùng bản thể thất lạc của con người thật đã lìa xa mình trong quá khứ. Miền vô thức lưu giữ hình ảnh âm vọng thiên đường hạnh phúc cho một đời dài  đói khát không nguôi. Khoảng trống tâm hồn vắng bặt nín câm chưa một lần nồng hương ngày cũ.

   

 

     Và giấc chiêm bao là nhát dao sắc nhọn vừa phập xuống, chặt đứt phần đời ba mươi năm, ném vào một vùng mù tăm quên lãng. Giờ đây, ta không còn vắng mặt ngay trong đời sống của mình, ở ngoài thời gian, xa cách loài người … Từ vũng sầu hiu quạnh, ta bỗng dưng tha thiết nhớ mình. Từ một giấc mơ, ta vọng tưởng đến người đàn bà của tình yêu, người đàn bà rất thật của năm tháng xa xưa.

    _ Bà cũng đã được chúng tôi báo giá, không phải là món tiền nhỏ cho công tác này, thông thường, phần lớn những phụ nữ đến đây với mục đích nhờ chúng tôi rình bắt chồng ngoại tình để có chứng cớ buộc tội người đàn ông trước mặt pháp lý và sẽ được hưởng thêm phần của cải lúc ly dị. Trường hợp của bà thì rất hiếm và tôi hiểu, tôi thành thật muốn giúp bà.

     Giọng ân cần, thông cảm, người thám tử quan sát người phụ nữ có lúc chợt ngơ ngác buồn rầu như không còn sức dằn xuống nỗi đau thương đã luôn giấu kỹ.

     Nhìn lên với ánh mắt biết ơn, rồi im lặng nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm … Thật không dễ dàng để giải thích cho người đối diện hiểu rằng nếu chúng ta không chăm sóc khu vườn dĩ vãng, một ngày nào đó, những dư ảnh tàn âm cũng dần tự phục sinh từ vô thức và hơn bao giờ trở thành sống động, sẽ là từng nốt nhạc, từng hồi chuông vang vọng làm thức tỉnh bao cảm xúc đã ngủ mê. Không! Ta chẳng cần phải biện minh thế nào với người đời rằng ta không còn phải sống trong chối bỏ sự thật. Ta đã tìm thấy một con người đàn bà khác từ lâu rời bỏ mình,

    Trong vùng tâm thức huyền bí đó, ta đã mãi đợi chờ người yêu trong giấc chiêm bao đời mình. Tiếng gọi kỳ diệu nào đã vọng đến từ chân mây đưa ta ra khỏi tháng năm đắm chìm quên lãng. Giấc mơ của một người chỉ thuộc về riêng họ, ta chỉ thấu hiểu và đánh giá được nó một khi đã đi sâu vào tâm tư người ấy …

  

   _ Tôi không thể nguôi ngoai và không thể mãi im lặng trong một góc. Tôi muốn biết rõ về anh ấy, là một người đã rất thân thiết với mình trong quá khứ, hiện đang ở đâu, cuộc sống thế nào từ bao nhiêu năm nay thì đâu có gì là quá đáng, thưa ông. Tôi không ngại về giá cả.

   _ Bà đã cho biết nhiều chi tiết chính xác thì chúng tôi sẽ không mấy khó khăn trong việc truy tìm tông tích một người nhưng với điều kiện họ phải sống ngay tại đây, ở Pháp, nếu không phải là tội phạm quan trọng thì chúng tôi không đi tìm trên khắp thế giới dù là trong trường hợp người đó đã đi ngoại quốc sinh sống, và nữa … có thể … Có lẽ chúng ta cũng nên chuẩn bị một phần cho những điều tiêu cực nhất.

     Người đàn bà mỉm cười bình tĩnh. Vâng, trong đời sống bình yên, vẫn có những biến động, những tai họa âm thầm lẩn quất.

     _ Tôi hiểu ý ông muốn nói nhưng tôi vẫn hy vọng rằng anh ấy  vẫn sống ở đây hoặc có thể … ở ngoại quốc nhưng điều tôi mong mỏi hơn hết là anh ấy bình an.

     _ Đó là một người quan trọng trong đời sống tình cảm của bà ngày xa xưa? Và bây giờ … bà có ý …

     _ Chính xác là thế, thưa ông. Một người đã mang đến cho tôi sự tin tưởng vào đời sống, một người đã làm tôi được phục sinh. Người đàn ông đó với tâm hồn cao thượng và trái tim bằng ngọc nếu giờ đây không vướng bận, không quan hệ tình cảm, có thể sẽ chấp nhận giấc mơ hiện tôi còn đang ấp ủ … Tôi thiết tha mong ông giúp đỡ.

     _ Tôi đoán biết, tôi hiểu … Chúng tôi sẽ nỗ lực trong công tác và hy vọng sẽ mang lại kết quả khả quan. Phần còn lại, về đời sống riêng tư, chúng tôi xin không được có quyền gì cả. Xin bà yên tâm và kiên nhẫn đợi khoảng hai tuần, nếu lâu hơn, xin đừng sốt ruột. Tôi cũng muốn nhắc nhở bà nên thận trọng, chuẩn bị tinh thần để đừng bị thất vọng hay hụt hẫng vì kết quả có thể … tôi muốn nói, có thể cuộc sống của ông ấy đang tốt đẹp, có thể ông ấy không muốn gặp lại bà …

    _ Điều này … vâng, có thể … Quan trọng nhất là tôi cần được rõ anh ấy được bình yên cho dù đã trải qua những gì hoặc tình trạng hiện tại ra sao.

     Ta không kiếm tìm một đứt gãy lãng quên hay góp nhặt những vụn vỡ của một đoạn đời mà là một trái tim với nhịp đập huyền thoại mà ta đã có rồi đã mất. Bây giờ, từ cuộc kiếm tìm chừng như đơn giản, nếu em được diễm phúc gặp lại anh, cho đời sống trở về … tháng năm sắp đến sẽ là từng bước dịu êm, thanh thản. Không còn nữa những đau đớn miệt mài, những hối tiếc ăn năn của đời dài vô nghĩa.

   

    Rời khỏi văn phòng thám tử tư, Mạc trôi lênh đênh trên giòng ý tưởng, mường tượng một bức tranh ngập tràn sắc màu đưa dắt giấc mơ tạo thành từ vô thức về thời gian tiếp nối đáng lẽ phải được sống đã dừng lại khoảng ba mươi năm trước, khi gặp lại Mắt Xanh từ Hàn quốc trở về.

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 462
Ngày đăng: 20.10.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Từ cõi chiêm bao (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 10) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 9) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 7/7(Tập truyện ngắn:Không phải lần đầu: Ngày tân hôn) - Huyền Văn
Kỳ 5/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 6/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu: Trò chơi trốn tìm) - Huyền Văn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)