Hàng phượng vĩ theo em xa mãi mãi
Một chiều hè tôi về ngang trường cũ
Có nỗi buồn lăn theo mỗi bước chân
Bằng lăng tim tím thay màu phương vĩ
Và ve sầu ru khúc hát bâng khuâng
Nhớ sân trường dáng em chiều êm vắng
Bàn tay nghiêng che vạt nắng vàng phai
Hàng phượng đỏ phơi lên tà áo trắng
Tôi ngẩn ngơ dõi theo bóng ngã dài
Nhớ lắm con đường thơ rợp phượng đỏ
Chiều tan trường tôi lẽo đẽo theo sau
Trên tóc em cánh phượng rơi nho nhỏ
Hương dậy thì theo gió thoảng lâng lâng
Gặp em tôi ngu ngơ vò tóc rối
Miệng lắp bắp không ra được lời gì
Em trong sáng trong hồn tôi tăm tối
Đường phượng vĩ có thêm một cây si
Tôi âm thầm ôm mối tình thơ dại
Gói thương yêu thầm lặng với tháng ngày
Và cứ thế hè về rồi xa ngái
Xuôi dòng đời tôi mãi nhớ, vấn vương
Một chiều hè tôi về ngang trường cũ
Màu kỷ niệm tím lên một góc trời
Hàng phượng vĩ theo em xa mãi mãi
Chợt ve sầu ru nghẹn khúc mưa rơi.
Người ơi, gió bấc đã về
Người ơi, gió bấc đã về
Nghe cuồng nỗi nhớ giữa mê cung buồn
Hắt hiu vạt nắng chiều buông
Trôi theo đêm lạnh thèm vòng tay xưa
Thu phai rớt lại cơn mưa
Người xa để lại chiều thừa ngóng, trông
Nơi người trời đã sang đông
Nơi này gió bấc mà lòng heo may
Người ơi, gió bấc mưa bay
Bây giờ đã khác hao gầy hơn xưa
Phải chăng tình cũ đong đưa
Vẫn tròn tình đợi vẫn chưa nhạt lòng
Gió xào xạc lá bên sông
Lở bồi mưa nắng chiều hong bóng gầy
Ngồi chờ dài những tháng ngày
Cùng ly rượu đắng quắt quay nhớ người
Thu về dài nhớ bao nhiêu
Ta cầm chiếc lá thay mùa
Chiều rơi hoài niệm hạ vừa xa, trôi
Mưa ngâu rét mướt chỗ ngồi
Rưng rưng hát khúc bồi hồi thu sang
Thu xưa nhớ chuyến đò ngang
Chênh chao ngọn sóng ngỡ ngàng chia xa
Heo may se sắt lòng ta
Mơ em về giữa là đà sương buông
Giấu trong ánh mắt sầu vương
Bâng khuâng nhìn nhánh sông buồn hắt hiu
Thu về dài nhớ bao nhiêu
Hồn ta rạo rực trăm chiều … nhớ mong
Ta theo chiếc lá phiêu bồng
Lối xưa thơ mộng thơm nồng tóc em.