Ở tù gần mười lăm năm về tội sử dụng và buôn bán ma túy, chống người thi hành công vụ, lão Quẹt về làng xin địa phương mảnh đất nơi ngôi miếu hoang làm chốn lập nghiệp. Lão cũng có tên. Nhưng do cái chân lão gãy, khi đi cứ quẹt trên đường nên lão mang tên mới từ đó.
Lão dọn dẹp sạch sẽ khu miếu, làm một căn nhà lá đủ che nắng che mưa. Đấu thầu khu đất hoang xung quanh miếu, lão trồng bạch đàn, làm bạn với lũ gà vịt, với anh “tửu” cũng đủ sống vui qua ngày. Đêm đêm nằm nghe tiếng xào xạc lá bạch đàn, lão thấy cô đơn, xót xa số phận và tự trách cho cuộc đời của mình. Lão cũng có vợ. Rồi đùng đùng bỏ vợ ở nhà, lão đi buôn. Tưởng làm giàu êm, ai ngờ mấy năm sau lão có lệnh bắt về tội buôn bán ma túy. Ra tù, bọn đàn em tìm đến rủ lão đi làm ăn nhưng vì nợ một lời hứa nên lão xin bọn đàn em tha cho lão. Đó là ngày ra tù lão về nhà, vợ bị ung thư sắp qua đời, lão hứa với vợ sẽ làm người lương thiện.
***
Trời nhá nhem, đang cho gà vào chuồng thì một tốp mấy thằng xông thẳng xe máy vào nhà. Lão ngước mắt và nhận ra thằng Quéo. Mấy đứa quần áo đầy bụi đường, đất đỏ bám đầy khung xe chứng tỏ cả bọn đã có cuộc hành trình dài ngày. Lão nghĩ, không biết có chuyện gì nữa đây? Thằng Quéo ra hiệu cho lão làm gà đãi rượu. Mấy đứa mặt lầm lỳ, cặp mắt đói ăn hau háu nhìn con gà vừa luộc.
Bọn chúng ăn uống no say nằm ngáy như sấm. Chỉ có thằng Quéo là đang còn tỉnh táo, hắn gọi lão Quẹt: “Lão cho bọn đàn em đây mượn tạm nơi này để làm ăn. Sẽ có phần việc của lão đấy”.
Mấy ngày sau bọn chúng tụ tập bàn bạc chuyện làm ăn. Lão Quẹt được phân công gác cho bọn chúng. “Không được cho ai biết là có bọn này ở đây. Nếu không thì…”. Thằng Quéo vừa nói vừa đưa bàn tay ngang cổ.
Đêm đã khuya. Lão không chợp mắt được. Lão nghe bập bõm hình như chúng đang buôn bán thuốc lắc, một loại ma túy tổng hợp kích thích não bộ, gây ảo giác, những gì không tồn tại trên thực cho người sử dụng. Nghĩ đến vậy lão thấy lo lắng. Những năm cải tạo, lão chứng kiến cảnh mấy con nghiện chết vật vả, khổ sở trong tù vì lên cơn thèm thuốc. Lão đã gác muốn yên thân những năm tháng còn lại. Vậy mà, bọn thằng Quéo lại về đây? Trong đầu lão với bao tính liệu. Hay mình ra trình báo công an? Không được! Bọn thằng Quéo mà biết thì lão không còn một sợi râu. Nhưng, không ra khai báo rồi việc vỡ lở thì biết tính sao? Bao ý nghĩ chập chờn trong đầu lão, lão chưa nghĩ ra.
Hôm sau, thằng Quéo đưa mấy tờ bạc chưa quăn góc cho lão. Hắn nói đó là phần lão. Vậy là lão không thoát tay bọn chúng rồi. Tiền lão cầm là bằng chứng cho sự đồng lõa với tội phạm. Biết làm sao đây, khi hằng ngày bọn chúng cho thằng Lai kè kè kiểm soát lão. Bất chợt đầu lão bỗng lóe lên một ý nghĩ. Phải rồi, phải nhờ thằng Hòa làm cầu nối.
Việc này chỉ nhờ thằng Hòa cháu lão. Nhân thằng Hòa chăn bò gần rừng bạch đàn, lão gọi thằng Hòa đến kín đáo đưa cho thằng Hòa lá thư bảo nó bí mật đưa cho chú Sáu công an xã. Xong việc lão thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau, mới bảnh mắt, ba người đàn ông theo chiếc xe bò đi vào khu miếu để mua bạch đàn. Thằng Lai được phân công ở nhà để kiểm soát lão Quẹt, chạy ra ngăn lại. Lão cất tiếng: “Thôi mấy anh về đi. Tôi xin lỗi đã hứa bán, nhưng giờ có mối lớn nên mấy anh thông cảm”. Lão giả bộ ậm ừ ra vẻ phân vân để thằng Lai khỏi nghi ngờ: “À! Mà có mấy cây bên ngôi miếu cho các anh chặt về dùng tạm”.
Thằng Lai nghe lão nói vậy nên cũng yên tâm, không để ý. Lão biết đây là mấy anh Công an huyện đến để nắm tình hình như nội dung mà lá thư lão đã gửi. Lão trình báo mọi việc cho anh Nam, Đội trưởng phòng chống ma túy công an huyện. Theo Lão cho biết cả bọn có 6 tên do thằng Quéo làm trưởng băng, thằng này lỳ lợm, ít nói nhưng ma ranh, tàn ác. Việc mua bán “hàng trắng” của bọn chúng không theo qui luật nào cả, không biết đâu mà lần.
Mấy hôm nay lão thấy thằng Quéo luôn cáu gắt, chửi rủa bọn đàn em. Lão đoán già đoán non, chắc bọn chúng bị công an truy đuổi khi đang mua bán “hàng trắng”. Lão đang bần thần thì thấy Thằng Quéo cùng đồng bọn thất thễu chạy về. Đứa thì mất xe, đứa quăng mất dép, mặt mũi tái xanh. Thằng Quéo mặt lầm lì, ánh mắt trợn trừng như con trâu đực đang vào cuộc đấu. Hắn gầm gừ lớn tiếng chửi đổng, rồi tiếng gọi cả bọn đến. Sau một hồi quát tháo tra xét xem bọn đàn em có đứa nào làm phản. Rồi hắn nghi lão Quẹt. Mà cũng lạ, mỗi lần chúng bàn bạc việc làm ăn, lão Quẹt bị thằng Lai canh giữ không cho đến gần kia mà. Lẽ nào thằng Lai phun điều gì cho lão?
Bọn chúng có ngờ đâu lão Quẹt đã dùng chai rượu và dĩa mồi để dụ thằng Lai. “Tửu nhập ngôn xuất”, thằng Lai tuôn ra hết những kế hoạch của bọn chúng.
Thằng Quéo không ngủ, nó suy nghĩ không hiểu sao dạo này chuyến hàng nào đưa đi cũng bị Công an truy duổi. Nó uất ức vì bị mất hàng, số tiền bỏ ra gom hàng không ít. Mọi kế hoạch mua, bán hàng được bàn bạc chu đáo và bí mật lắm mà. Vậy ai là người đã để lọt thông tin. Thằng Lai? Không thể! Thằng Lai là thằng nghiện rượu, nhưng sự trung thành. Lão Quéo? Lão cũng đã một thời giang hồ, chắc lão biết cái giá của sự phản bội. Nó gác chân lên tường nhà nghĩ ngợi. Một lúc như suy tính ra được điều gì làm hắn bật cười ằng ặc một mình trong đêm. Tiếng cười của hắn cứa vào màn sương làm cho âm thanh dội đến phòng lão Quẹt. Lão Quẹt nghe ớn lạnh, không biết thằng Quéo đang có âm mưu gì?
Đội trưởng Nam triệu tập cuộc họp khẩn sau khi nhận được mật báo. Theo thông tin từ lão Quẹt, bọn thằng Quéo lợi dụng ngày Thương binh liệt sĩ, đi viếng nghĩa trang. Hắn thuê xe, mua vòng hoa, quà tặng cho vào thùng và bỏ lẫn hê-rô-in, thuốc lắc vào đó. Đoàn của chúng sẽ đi theo tuyến quốc lộ 1, tới Đông Hà bọn chúng sẽ giao hàng tại địa điểm X... ngày tháng… đã định.
Sau khi đội trưởng Nam báo cáo kế hoạch bắt bọn thằng Quéo, ông Trưởng phòng đặt vấn đề: “Vậy các đồng chí có phương án nào nữa không? Giả dụ bọn chúng tạo một cái bẫy. Phải đặt câu hỏi, tại sao mọi kế hoạch của bọn chúng lại để lộ cho lão Quẹt biết? Đó! Vấn đề là chỗ đó. Do vậy, một mặt các đồng chí liên hệ chặt chẽ với công an Quảng Trị, một mặt cử người theo dõi động tỉnh nơi khu miếu hoang và bảo vệ an toàn cho lão Quẹt. Chúng ta sẽ bất ngờ tiến hành khám xét khi chúng bắt đầu xuất phát, không cho chúng kịp trở tay, đối phó”.
Mới sáng sớm, ông mặt trời chưa dậy, đội trinh sát đã thấy chiếc xe mang biển số BK 36… từ ngôi miếu hoang đi ra. Ngày mai mới là ngày bọn chúng xuất phát kia mà? Vậy là chúng đã ranh ma thay đổi lịch trình. Được tin từ trinh sát báo về đơn vị hội ý khẩn cấp. Trưởng phòng cử đội công tác bám theo. Các tuyến đường được thông báo cho công an địa bàn phối hợp hành động.
Lão Quẹt bị nhốt trong phòng. Cửa ngoài khóa chặt. Làm sao báo cho anh Nam đây, mọi kế hoạch đã đảo lộn hết. Lão có ngờ đâu thằng Quéo lại tinh ranh đến vậy. Lão đập cửa rầm rầm, thằng Lai đang chơi game bực mình quát to: “Lão muốn gì? Muốn chết hả!”. Lão Quéo nói như van lơn: “Lão đau bụng quá, cho lão đi ngoài”. “Lão đau bụng thì đi trong đó luôn. Không cần ra ngoài đâu. Thằng Quéo hoàn thành nhiệm vụ lão sẽ có thưởng đó”. Hắn lên giọng kéo dài từ “thưởng”. Lão biết ý hắn. Làm sao bây giờ. Một lúc lão hạ giọng: “Vậy không muốn uống rượu sao?”. Nghe đến rượu mắt thằng Lai sáng lên. Nhưng hắn cũng dè chừng đắn đo. Rồi hắn tự trấn an: “ Không ai biết đâu!”
Khi ổ khóa vừa rút ra khỏi chốt, lão Quẹt dùng hết sức bình sinh đạp mạnh cánh cửa. Thằng Lai ngã lăn quay ôm đầu vùng vẫy. Lão Quẹt nhanh chóng chụp lấy cánh tay thằng Lai quặt ra sau, nhặt chiếc điện thoại...
Tổ trinh sát được tin đến ứng cứu kịp thời, thằng Lai sợ sệt khai hết mọi kế hoạch của chúng. Theo kế hoạch, bọn chúng dọc theo quốc lộ 1 được một quảng tìm chỗ khuất rẽ sang đường 15 A tránh các chốt kiểm soát. Khi vào ngã ba Bến Quan - Vĩnh Linh, chúng sẽ chuyển hàng sang một chiếc xe chở cây cảnh.
Thế là phương án mới được triển khai. Tổ công tác phối hợp với công an địa phương chặn đầu nơi ngã ba Bến Quan. Xe của bọn chúng đang dần tiến thì thấy tổ kiểm soát của công an ra hiệu dừng xe. Phía sau là tiếng còi hú của đoàn xe cảnh sát đang tiến tới. Vậy là bị bao vây rồi. Quẹt ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị vũ khí, ra lệnh cho tên lái xe tăng tốc. Nhưng, không kịp nữa rồi. Một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe bị viên đạn găm vào làm nổ lốp chao đảo, trượt dài lao xuống ruộng, cả bọn đã bị bắt gọn một cách nhanh chóng. Tang chứng đã rõ, mười lăm bánh hê-rô-in và năm ngàn viên thuốc lắc đã được lập biên bản. Cả bọn quần áo ướt sủng nước ruộng, chân tay bê bết bùn được đưa lên chiếc xe đặc chủng lao đi.
***
Lão Quẹt ngắm nghía bộ quần áo mới. Ngày mai Phòng Công an tổ chức tổng kết chuyên án, mời lão đến để báo cáo thành tích. Lão thao thức không biết sẽ nói những gì. Lão nghĩ chưa ra, nhưng trong lòng lão tràn trề một niềm vui. Rồi đây lão sẽ xóa được những mặc cảm của người đời. Lão nhẹ bước đi ra ngôi miếu, thắp nén nhang cảm ơn thần phật đã phù hộ cho lão. Ngọn gió trong đêm ùa về lao xao cành lá bạch đàn như mừng vui với lão. Lão ngước mắt nhìn bầu trời đầy ánh sao, báo hiệu một trang đời mới đang đến.