Ngày đã lên bóng đêm trường còn đấy
Máu lệ nhòa tuôn chảy khắp đông – tây
Lòng hận thù cuồn cuộn ám trời mây
Cõi nhân gian luôn tràn đầy thống khổ
Người giết người, người manh tâm khủng bố
Người điên cuồng đem vũ khí bày phô
Chủ nghĩa nào cũng phấn trát son tô
Mà tâm địa đầy mưu mô tàn độc
Cướp đất đai và thanh trừng chủng tộc
Say quyền binh, tham vàng ngọc bảo châu
Máu độc tài toan trường trị dài lâu
Kết bè phái chúng cùng nhau hoang tưởng
Buổi nhập nhoạng quân âm binh vất vưởng
Cả bầy đàn xu phụ lũ quỷ vương
Uống tinh huyết xâu xé gặm thịt xương
Xô đẩy người vào tận đường tuyệt mệnh
Bọn phù thủy phủ phục chờ đợi lệnh
Dối gạt người để phục vụ bề trên
Đám cô hồn các đảng vốn không tên
Quá ngu ác tự gây nên tội lỗi
Đời ngắn ngủi giữa làn hơi sớm tối
Mong muốn gì cũng chỉ thế mà thôi
Liệu mà tỉnh dừng chót lưỡi đầu môi
Một mai đọa sẽ luân hồi vĩnh kiếp
Tâm tàn độc đến quỷ thần kinh khiếp
Tâm mê mờ như thống nhiếp u minh
Tâm tham lam thiên hạ thảy đều khinh
Tâm trí trá bất dung tình đồng loại
Đêm cố quận ngày dài trời phương ngoại
Người thì thầm lời độc thoại tương tư
Người thương người nhắc nhở lý chơn như
Tình vĩnh viễn, tình kể từ thân thuộc
Người đau lòng, người nhìn xem thế cuộc
Người tương tàn, người ràng buộc đời nhau
Đời mịt mờ, đời dấm dẳng cơn đau
Đời vô tận, đời trước sau chẳng khác
Đời tranh đấu giữa chặng đường thiện – ác
Lời đau thương với khúc hát hoan ca
Đêm đen dài bao phủ khắp gần xa
Bình minh lên sẽ bao la rạng rỡ
Người liên đới, người tạc lòng ghi nhớ
Người cộng sinh xin nhớ chớ cạn tình
Tất cả đều hiện rõ dưới quang minh
Lời kinh khổ là lời kinh nhân thế
Ất Lăng thành, 1023