Chân dung Mạc, ảnh chụp của Mắt Xanh, xuân 1986.
Il restera de toi ce que tu as donné … Il restera de toi de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée … Il restera de toi une larme tombée.
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur …
Simone Weil
(Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi. Còn lại từ anh khu vườn riêng bí ẩn. Không tàn phai đâu đóa hoa quên lãng. Từ anh còn đó một giọt lệ rơi. Trên đôi mắt của trái tim vẫn hé nở nụ cười).
Những ngày tiếp nối là cuộc mong đợi với tâm trạng lạ lùng vô tả, không thể xác định ý tưởng rõ rệt nào … Trong nắng chiều vàng mật ngọt, muôn ngàn hình ảnh âm thanh có lúc ân cần vây bủa cho người đàn bà được ngủ gà ngủ gật rồi ngủ yên say trong vòng tay dĩ vãng ; để khi đêm về, giữa mênh mông vùng tối, tất cả chợt như mơ hồ bất định, mọi khúc đoạn đời đảo lộn vụn vỡ trong nhau, khung cảnh huyền ảo tan vào mông lung, lòng quặn lên từng cơn nung nấu hoang mang kỳ dị như buổi hẹn hò đớn đau nào lần cuối. Lần cuối cùng. Rồi thôi. Như chiêm bao, ngày và đêm trộn lẫn trong hòa điệu gần gũi rồi lại vắng xa … Rồi hết. Không còn gì nữa ngoài khoảng không.
Có thể người đã đi nhiều nơi trên hành tinh này mà cuộc viễn du mộng mị vẫn chỉ là trong cõi tim tôi. Và người đâu biết biển mắt một trời yêu thương ngày tháng bên nhau là ánh nến lung linh đường dài tôi thầm lặng đi tìm nơi chốn cuối cùng nương náu.
Có thể người lạc bước trong đêm đen và đang tìm được lối về. Như tôi. Người cảm nhận giữa hai ta là liên kết kỳ diệu vĩnh cửu cho tình yêu dẫn dắt linh hồn tìm đến linh hồn. Rồi khi nhìn thấy nhau, phút giây hạnh ngộ, chỉ ánh mắt đầu tiên, không chút ngạc nhiên nào, ta sẽ hiểu rằng từ muôn kiếp ta đã chờ đợi nhau mỏi mòn, kiếm tìm nhau ròng rã qua bao sông dài núi thẳm.
Thiếu vắng khôn nguôi trong người đàn bà đêm sâu triền miên hụt hẫng, còn sót lại chăng là những xúc cảm ơ hờ vỗ về nuôi nấng xác thân trơ lạnh buồn rầu, trong thức tỉnh khơi giòng nước mắt.
Người hãy trở về. Cùng tôi. Về lại đây tiếp nối đời sống từ khởi điểm tình yêu trên mùa giao hưởng Symphonie Inachevée * ngày xa nào ta mê đắm. Không cùng.
Trước bức chân dung xưa của mình trong khung ảnh cũ, thời gian sau này, Mạc thầm kinh ngạc khi thấy gương mặt thiếu nữ đó chợt ngất ngây mạch sống lạ lùng. Đôi mắt mở rộng chợt ánh lên niềm tin lửa đỏ thầm lặng, hình hài đó miên man đắm trong giòng suối thương yêu lững lờ … khao khát được hồi sinh, thiết tha đòi sống lại … Và từng rung cảm sống động tràn lên, ngập ngụa hạnh phúc cho nguyên vẹn hồn tôi trôi đến hồn người. Tình yêu đó, chân tình và thảm khốc, còn mãi gợi lên nét đẹp và thắp lại lửa thiêng cho mọi hiện thể, ngân lại vọng âm cho từng tĩnh vật quanh đời tôi im hơi lặng tiếng.
Nghệ thuật chụp ảnh là phong cách duy nhất diễn tả hoàn toàn trung thực và chính xác ngoại hình cho đến mọi trạng thái tâm hồn. Khi ngắm kỹ để thực hiện một bức ảnh, phải chăng tất cả tâm trí của nhiếp ảnh gia với quyền lực phù thủy kỳ diệu trong giây phút đó, và chỉ giây phút màu nhiệm đó, đã hoàn toàn là chính mình để xâm nhập vào hồn ta, khi hai ánh mắt cùng hướng về nhau rồi tia chớp lóe sáng … Loài sao băng vút bay qua đỉnh trời. Mắt Xanh! Anh đã dốc trọn vẹn hồn anh vào hồn em giây phút đó để muôn đời, em còn tồn tại một cách vô tư và thần thánh với toàn thể con người đàn ông mà em trân trọng yêu thương trong sâu thẳm. Và hiện hữu em đã là nỗi đam mê một thời của anh, của tuổi trẻ và khát vọng anh. Như ý nghĩa huyền thoại của nhịp đập trái tim anh cho đời sống của riêng em. Mãi mãi.
Rồi một thoáng, Mạc bỗng đau đớn trong cảm giác tội lỗi với con người mình hạnh phúc ngày xưa đáng lẽ phải được gìn giữ, đau đớn nhìn thấy cả cuộc đời dài long đong được gói gọn trong hai hố mắt não nùng thiếu phụ tháng năm rã rời, cùng những chấn thương tâm hồn, trong nỗi thảm sầu thân phận, cơn đau dài còn là trầm tích thiên thu.
Và bây giờ. Từ xúc cảm khơi động trong vô thức, từ thực tại hiển hiện trên muôn trùng quá vãng chiêm bao, ta miệt mài tạo dựng một lâu đài hạnh phúc với tất cả hình ảnh, hương vị, sắc màu, dư âm thu nhặt lại … với một tinh thần thanh khiết, một thể xác trong sạch, một trái tim nguyên vẹn và niềm tin tưởng, trân trọng, thương yêu tha thiết bản thân con người đàn bà mình tươi mới, ngây say vô tội.
Và bây giờ. Còn lại từ anh là cả vũ trụ thiên nhiên này vô tận. Còn lại từ anh là cả thế giới này mênh mông cho em được nhỏ bé lại, cho em bơ vơ như ngày xa xưa đó … Cho anh tìm đến. Cho đến ngày mình rời xa nhau. Để rồi sẽ có lại nhau suốt phần đời trước mặt.
Mạc thu mình trong một góc nhà nguyện lặng lẽ cầu xin, bình yên đợi chờ.
_ Chào bà, bà có thể ghé đến văn phòng của tôi hôm nay? Chúng tôi đã có kết quả và sẽ xin đọc cho bà nghe bản tường trình.
_ Xin báo với bà tin tốt là chúng tôi đã tìm ra vết tích ông ấy … không mấy khó khăn.
Ánh sáng bừng lên niềm hy vọng trong đôi mắt người đàn bà mở rộng.
_ Nhưng tin xấu là … là bà không … không thể gặp …
_ …
_ … vì ông không còn trên thế gian này nữa.
Ánh sáng phụt tắt, đôi mắt sầm tối màu địa ngục.
Và sét đánh! Tia chớp loé trong tích tắc làm choáng váng mù lòa.
Rồi sấm động. Mặt đất lún xuống toác mở vực tối âm u thảm khốc. Trời cao sụp đổ. Địa chấn. Không gian quay cuồng đảo lộn. Máu dốc ngược trong châu thân. Những giây thần kinh lìa đứt. Muôn ngàn tiếng động kỳ quái vang dội như đồi núi nổ tung, ào ạt trút xuống đá tảng rầm rập trong đầu hòa cùng giọng đọc bản tường trình đều đều gần như bình thản của người thám tử.
_ Ông Christian Duchesne, sinh ngày 16 tháng 04 năm 1958, tại Tours, qua đời lúc 14 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2007 tại bệnh viện G …, khoa tim mạch ở thành phố Vincennes. Vậy là đã mười lăm năm qua. Tôi thành thật xin lỗi bà đã báo tin này.
Người thám tử không dám nhìn lên … Tiếng thét xé hồn hoang mang thất đảm của loài chim lạc đàn trong cơn nguy khốn. Tâm trí hỗn loạn. Hình ảnh một chuyện phim nào cùng xem trong quá khứ, loáng thoáng trong chiêm bao … Sa mạc tuyết trải dài. Dưới vầng mây xám, người đàn ông rượt đuổi dĩ vãng … Jivago! Trái tim đớn đau từng nhịp đập hụt hẫng, bàn tay chơi vơi với bắt một bóng hình. Lara … Lara …
_ Không! Mười lăm năm? Không! Chết? Tôi không hiểu … Ông, ông nói gì? Tại sao?
_ Ông Duchesne đã kết hôn năm 1996 với cô Marie Estepan tại Paris, nhưng rồi sẽ ly dị vào năm 2003, cặp vợ chồng này không có con …
_ Không! Tất cả đều đúng … nhưng chết! Ông nhầm rồi!
_ Xin bà bình tĩnh nghe tiếp : Nơi ông đã sống và làm việc trong những năm đó luôn là nội thành Paris, và sau khi ly dị, có nghĩa là bốn năm trước khi mất, ông đã dọn về Vincennes, sát quận 12, rất gần ga Lyon vì đó là một nơi yên tĩnh và tiện lợi cho việc di chuyển. Thời gian này ông vẫn đi làm ở trung tâm Paris cho đến lúc nhập viện ở Vincennes.
_ Không! Không thể như thế được đâu!
Xua tay cuống cuồng không muốn nghe gì nữa là phương án duy nhất để tự vệ, hai con mắt thảng thốt hãi hùng, người đàn bà nhìn quanh quất như muốn tìm che chở, rồi muốn biến dạng, lẩn trốn …
_ …
_ Chắc chắn đó là một nhầm lẫn, anh ấy không chết đâu!
_ Xin bà bình tĩnh!
_ Ông phải xem lại, làm ơn xem kỹ lại vì có khi ông đã nhầm với một người trùng tên chăng? Và nữa, người ta thường báo tin cho nhau ai đó đã chết, một cách thật dễ dàng như ông vừa nói.
Không khí ngạt thở. Sau một lúc im lặng, người thám tử nhíu mày, giọng nói chậm rãi, ôn tồn nhưng chắc nịch :
_ Thưa bà, trường hợp trùng tên hoặc ngày sinh tháng đẻ thì một trong hai điều luôn có, nhưng chính xác cả hai và thêm nơi sinh và tên cha mẹ đều trùng hợp là điều kỳ cục khó tưởng tượng. Tôi xin khẳng định rằng việc điều tra của chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi có cách truy tìm những giấy tờ liên hệ đến một công dân ngụ trên đất này, không khó mấy để biết về một người có sinh hoạt bình thường trong xã hội, tối thiểu họ phải có tên trong các sở điện, nước, khí đốt …
Hơi thở đứt đoạn, ánh mắt thất thần, tiếng nói nghẹn ngào run rẩy :
_ Nhưng thông tin … sao tôi vẫn thấy … không … chưa chắc chắn hoàn toàn … Xin ông … ông cứ xem lại!
Nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoảng thất thần, giọng người thám tử chợt khô khan, tàn nhẫn.
_ Thông tin chắc chắn nhất là giấy khai tử của ông Duchesne được cấp tại thành phố Vincennes, thưa bà. Tôi có dữ liệu, và tất cả đều chính xác rõ ràng.
Tiếng sét lớn hơn nổ bung thần trí, ánh chớp cắt xẻ thân xác làm đôi … Niềm hy vọng ắp đầy, cơn điên say âm ỉ, tất cả biến tan trong một giây đồng hồ, tất cả vút bay khỏi tầm mắt mải mê ngóng đợi. Bàn tay vừa chạm vào khối lửa đỏ mặt trời. Mặt trời lạnh toát.
Người đàn ông ái ngại với cảm giác mang tội, bối rối, phân trần.
_ Thưa bà, từ mấy chục năm nay, chúng tôi làm việc rất cẩn thận, chưa hề có một sai lầm nào trong kết quả, chỉ vì đây là một trách nhiệm đặc biệt mà chúng tôi không được quyền nhầm lẫn. Tất cả đều được xem xét kiểm tra một cách tỉ mỉ nghiêm nhặt trước khi sự việc được thẩm định là hoàn toàn chính xác để báo cáo với khách hàng. Điều gì cũng có thể xảy ra, chẳng hạn một người tưởng đã chết lúc được tìm thấy thì họ vẫn còn sống với giấy tờ tên tuổi khác … chúng tôi vẫn có kết quả đúng.
Người đàn bà ngơ ngác, lấp bấp trong hơi thở rạn vỡ :
_ Nhưng tôi … làm sao tôi có thể tin rằng anh ấy …? Tôi không tin! Ôi trời! Tôi phải làm sao? Không thể phũ phàng như thế được! Ông đã nói gì lúc nãy? Mười năm? Mười lăm năm? Bao nhiêu năm rồi?
_ Vâng tôi xin đọc lại cho rõ ràng : Ông Duchesne đã qua đời lúc 14 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2007.
_ Tháng 02 năm 2007!
_ …
Trong ánh mắt dại đi chợt rõ nét đau đớn bàng hoàng … người đàn bà lẩm bẩm như độc thoại :
_ Bây giờ thì tôi nhớ là đúng vào thời gian đó, anh ấy đã điện thoại hỏi thăm tôi, phải chăng đó là lúc … Trời ơi! Đó là thời gian cuối cùng … rồi sau đó … Anh có vẻ rất buồn và tinh thần bất an … Thôi đúng thế! Không! Anh muốn nói gì đó hơn là thăm hỏi. Nhưng làm sao tôi dám nghĩ rằng anh có vấn đề tim nên đã cấp tốc nhập viện. Tại sao không ai cho tôi biết gì cả? Tại sao?
Những ngón tay bấu chặt mép bàn, người đàn bà nhìn trừng trừng kẻ đối diện như chính là sát nhân khiến ông càng khó thở, đằng hắng, cố giữ bình tĩnh tìm lời, rồi nói rất nhỏ, ngập ngừng.
_ Vâng tôi hiểu, bà đã mong đợi kết quả hoàn toàn khác khác nhưng cuối cùng thì … Tôi thành thật xin lỗi và xin chia buồn cùng bà.
_ Chia buồn … Tôi không hiểu … Tôi không tin vì … tôi … tôi … Đáng lẽ …
Mây ngàn giăng qua ánh mắt đục mù của loài cá chết … Những ngón tay không cảm giác, cành khô củi mục buông lơi. Tiếng gào kinh hoàng đớn đau trong tim đó, bỗng chìm lặng, chỉ riêng Thượng Đế nghe thấy.
Rồi ánh mắt bi thảm ngước lên như van xin một phép màu nhiệm từ người đối diện. Ông hãy nói rằng : Tôi chỉ nói đùa. À sao mà đàn bà dễ bị khủng hoảng thật đấy! Tin tức đàng hoàng cuối cùng đây : Ông Christian Duchesne hiện vẫn đang sống tại Pháp và rất hạnh phúc với gia đình.
_ Bổn phận của chúng tôi là hoàn tất sự tìm kiếm mà khách hàng giao phó, không có quyền để cảm xúc nào vào công việc nhưng câu chuyện của bà khiến tôi thật cảm động. Thật ra, tim của một người đàn ông dù hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt, không vấn đề gì cũng có thể ngừng đập bất cứ lúc nào và đó là điều y học vẫn chưa có giải thích … Tôi … xin bà hiểu và đừng quá bi lụy. Không một ai trong chúng ta có thể thoát khỏi những đau khổ này. Một người bạn thân của tôi vừa chịu tang vợ. Rồi cũng đến lượt mỗi người chúng ta thôi.
_ Thoát? Sống … chết?
Chúng ta rồi cũng chết. Lời dỗ dành an ủi thông thường cho những người còn lại.
_ Tôi chỉ biết khuyên bà nên liên hệ với cô em gái để rõ thêm một số chi tiết của sự thật về ông ấy; về mọi điều, ngay cả bệnh tình, nguyên nhân … những điều mang tính cách tình cảm và riêng tư mà chúng tôi cũng như cảnh sát, bệnh viện đều không được quyền tiết lộ.
_ Cô em gái? Mylène? Trời ơi!
_ Mylène Duchesne! Tên chồng là …
_ Mylène! Cố ấy ở đâu?
_ … tên chồng là Rouffin. Và đây, địa chỉ, số điện thoại của cô ấy. Đáng lẽ chi tiết này được tính thêm, ngoài giá đã định nhưng tôi xin được biếu bà với tất cả sự trân trọng.
_ Mylène Rouffan!
_ Rouffin, i và n. Họ đã dọn xuống Toulouse từ lâu.
_ Toulouse?
_ Vâng. Nếu có trở ngại không liên hệ được với cô ta, xin bà báo ngay cho biết để tôi giúp thêm cho. Tôi sẽ hết lòng.
_ Vâng … vâng … Xin cảm tạ ông rất nhiều và gửi ông ngân phiếu này. Tôi … tôi sẽ … Xin chào ông!
Người hiện diện trước mặt nhòa nhạt biến tan. Tiếng nói chìm đi, mất hút trong cổ họng uất nghẹn khô đắng … Đứng bật dậy đẩy mạnh chiếc ghế, mặc tiếng kêu rít trên sàn, chụp vội áo khoác và sắc tay, nhoài người về phía cửa …
Mạc vụt băng qua khoảng sân trống, điên cuồng lao ra khỏi tòa nhà xám lạnh đó. Trời xanh cúi xuống bao dung muôn kiếp … Nắng sáng chói lòa một vùng mênh mông, khu phố lớn rộng, đại lộ thênh thang. Đỉnh tháp cao vời im sững. Nhà ga bình yên trầm mặc. Paris Montparnasse. Một sáng mùa hạ năm 2022.
Tất cả vẫn còn nguyên vẹn đó. Những gì còn lại từ anh.
Vỡ toang đi hỡi mặt trời! Cho óc tim thân xác này bùng cháy một lần thiêu rụi. Không còn gì nối tôi với đời từ phút giây này. Sống là gì? Không còn gì nữa. Ngọn nến hồng lung linh từng đêm sâu mộng tưởng hấp hối tàn hơi rồi lịm tắt … Sao đêm vẫn triền miên không dứt mà còn lại tôi một mình? Tôi là ai ? Tôi đã kiếm tìm gì? Tôi biết đi về đâu? Về đâu? Hụt đường tắt lối.
Tan tành đi hỡi địa cầu ngốc nghếch! Tận thế đi cả vũ trụ điên loạn này! Như thể đời tôi không đủ hoang tàn mất mát. Nhưng chết là gì? Và tôi nữa, tôi đã chết đủ hay không?
Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi. Còn lại từ anh …
* Simone Weil : Nữ văn sĩ, thi sĩ, triết gia Pháp (1909 - 1943).
* La Symphonie inachevée : Bản giao hưởng dang dở của Franz Schubert, nhạc sĩ Áo quốc (1797 - 1828).
(Còn tiếp)